
hưng là hình người. Con mồi hắn mang về rất lớn, nửa
người cũng bị hắn kéo ở trên mặt đất, hắn lại như không cảm thấy bất kỳ
sức nặng nào. Tô Từ nhìn thấy chỉ cảm thấy ghê răng.
Hiện tại
tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Dĩ vãng Tiger
không bao giờ biến thành hình người ra ngoài đi săn, cho nên Tô Từ cũng
không cấp hắn chuẩn bị quần áo, lúc này hắn là quang thân thể trở về
(*mình trần trở về). Dưới chân còn dính tuyết đọng chưa hòa tan, khiến
Tô Từ quá bất ngờ.
Tô Từ nhanh chóng chạy vào trong sơn động cầm quần áo, bước nhanh đến nghênh tiếp Tiger, muốn hắn ném con mồi chuẩn
bị mặc quần áo, nhưng Tiger ừng ực dùng tay đẩy ra quần áo, tư thế có
chút khó chịu tay trái cẩn thận vươn ra, đưa tới trước mặt Tô Từ.
Tô Từ đã sớm phát hiện tư thế hắn có chút dị thường, lúc mang con mồi, tuy rằng tay trái của hắn cũng có dùng lực, nhưng dường như là kiêng kị cái gì đó vẫn chỉ kéo lê con mồi. Tô Từ nôn nóng xem xét thân thể hắn, chỉ
xem hắn có bị thương hay không, nên cũng không chú ý đến hành động của
hắn.
Lúc này, lại thấy Tiger đưa ra một vật trong tay, tư thế
như đang hiến trân bảo, đôi mắt lớn màu vàng hơi cong, mong đợi nhìn Tô
Từ. Tô Từ vừa thấy, mũi mạnh một chút lên men, mắt hoe đỏ sắp khóc.
Trong tay Tiger chỉ là một tảng đá, đối với hắn mà nói, chỉ hơi dùng lực cầm
trong tay, hoặc hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái cũng có thể cắn nát tảng
đá. Hắn coi trọng như vậy, chỉ vì tảng đá trong tay hắn khác hẳn những
tảng đá mà hắn từng gặp, nó trong veo, còn mang lục sắc. Tiger nghĩ đến, Tô Tô của hắn rất thích những vật như thế này.
Vật này hẳn là
một khối phỉ thúy nguyên thạch, đối với đá quý Tô Từ hoàn toàn không
biết. Nhưng nàng cũng biết rõ, khối này là phỉ thúy. Một khối phỉ thúy
to bằng nắm tay, gần như trong veo lục sắc.
Nếu là ở nơi trước
kia nàng sống, có cầm mấy trăm hoặc hơn một ngàn vạn cũng chưa chắc mua
nổi, nhưng ở chỗ này, nó chỉ là một tảng đá. Nếu như không phải mùa đông nàng cảm thấy nhàm chán, lúc Tiger rảnh rỗi thích kêu hắn dùng tảng đá, đầu gỗ cấp nàng chạm ra một vài đồ vật nhỏ, chỉ sợ ngay cả liếc nhìn
khối phỉ thúy này Tiger cũng không nhìn một cái, càng đừng nói bắt hắn
chịu lạnh đem khối đá này cùng con mồi mang về tới cấp Tô Từ.
Tô Từ hít hít mũi, nhanh chóng luống cuống tay chân cấp hắn mặc quần áo.
Đây xem như là hắn tặng lễ vật kết hôn chậm đi, đợi về sau thủ nghệ của
Tiger tinh tiến hơn chút nữa, nàng liền xa xỉ một phen, kêu hắn cấp nàng làm một đôi nhẫn.
Nhẫn kết hôn.
Bất ngờ nhận được lễ vật của Tiger, Tô Từ cười cả một buổi tối.
Tối đó, Tô Từ cũng chủ động bò lên người Tiger. Bây giờ tuy rằng lúc hắn
vừa tiến vào trong nàng, nàng vẫn bị căng đến trướng đau, nhưng cũng
không giống như trước, động một tí liền muốn lo lắng sẽ xảy ra sự cố.
Tinh lực Tiger rất mạnh, lại thêm Tô Từ chủ động, hai người giằng co hơn
phân nửa buối tối, bắt đầu buổi tối là do Tô Từ động tình, kế đó là
hưởng thụ, tiếp đến nhẫn nại, sau lại đau đớn, nàng cũng không có kêu
Tiger dừng lại. Đây là lần đầu tiên, Tiger không bị Tô Từ đá văng xuống
giường, mà là thoả mãn chủ động dừng lại.
Tô Từ bị hắn làm đến
toàn thân đau nhức, lúc thiêm thiếp đi vào giấc ngủ, nàng đột nhiên nghĩ ‘Tiger nhịn lâu như vậy, nàng phải ráng chịu đựng!’
Sau đó lại nghĩ ‘Có chịu đựng được cũng vô dụng, lúc Tiger biến thân sẽ bị nổ tung.’
Tô Từ thiếp đi trong phiền não cùng nhịp tim đập trầm ổn của Tiger. Một hôm, Tô Từ đột nhiên phát giác, con tiểu thú nhân của hai vợ chồng hàng xóm không thấy đâu cả.
Lúc đầu nàng nghĩ rằng là do nàng vừa vặn không gặp, nhưng rất nhanh Tô Từ
liền xác định, quả thật tiểu thú nhân đã không còn ở đây nữa.
Trưởng thành đến một giai đoạn, các tiểu thú nhân đều phải rời khỏi cha mẹ tự
mình kiếm đường sống, đối với chuyện này, Tô Từ cũng không cảm thấy bất
ngờ, chỉ là có chút buồn bã mà thôi, không biết tiểu thú nhân bị vứt bỏ
lần trước, có phải cũng đang sống ở một nơi nào đó hay không.
Từ sau khi mang về một khối phỉ thúy, Tiger nhận thấy Tô Từ liền đối xử
với hắn nhiệt tình hơn trước, hắn liền bắt đầu có ý nghĩ ra ngoài tìm về những dạng tảng đá giống như vậy, có chút khối là tảng đá thuần túy,
chỉ là chúng có hình dạng đẹp đẹp liền bị hắn mang về, nhưng phần lớn
hắn mang về đều là những khối phỉ thúy nguyên thạch màu hồng hoặc màu
lục.
Gần khu vực này, ắt hẳn là một mạch khoáng thạch rất phong
phú, nếu không Tiger cũng không thể thường xuyên mang chúng về tới như
vậy được. Mỗi lần đem tảng đá đưa cho Tô Từ, Tiger cũng nháy mắt với vẻ
mặt mong đợi nhìn nàng.
Mỗi lần như vậy Tô Từ cũng chỉ làm bộ như không thấy, xoay người chịu đựng nén cười đến đau cả bụng.
Về phần mạch khoáng nằm ở chỗ nào thì nàng lại hoàn toàn khôngg có nguyện ý đi tìm hiểu. Những khối thạch này có nhiều đến mấy cũng không thể ăn
được, vần là để đó lưu cơ hội cho Tiger hiến bảo vật.
Bây giờ
tắm suối nước nóng càng thoải mái hơn so với mùa đông, Tô Từ lại bắt đầu tắm rửa mỗi ngày, tiếp theo đó nàng buộc hắn cũng phải tắm rửa mỗi ngày như nàng.
Bây g