
là tiếng nổ mạnh, hoặc giống như là tiếng sấm, khoảng cách quá xa, Tô Từ cũng nghe không rõ
ràng.
Bên tai nghe thấy là vi vu tiếng vang, trong mắt nhìn thấy là tuyết rơi xuống. Tô Từ cũng có thể nhìn thấy trên mặt đất, một tầng
tuyết đọng cũng rung nhảy không ngừng.
Chấn động lần này ngắn hơn so với lần truớc, rất nhanh liền ngừng lại.
Chấn động vừa ngừng lại, Tô Từ lập tức muốn Tiger chạy về huớng ngọn núi phía tây.
Trên đất chồng chất một tầng tuyết đọng mấy tháng nay, Tiger vừa giẫm lên đã tạo thành một lõm sâu xuống.
Lại qua gần một giờ, Tiger rốt cục ngừng tại trên một đỉnh vách núi cao,
lúc này, bầu trời phương tây sớm đã có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, ở
trên đường Tô Từ cũng có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại đến chỗ cao, lại
cũng chỉ tiếp tục nhìn thấy khói đặc, tầm mắt lại bị ngọn núi ngăn trở.
Mà lúc bắt đầu, thanh âm Tô Từ nghe thấy giống như tiếng nổ mạnh, lại giống như tiếng sấm cũng đã không nghe thấy nữa rồi.
Gió lạnh gào thét trên đỉnh núi, lạnh hơn nhiều so với phụ cận huyệt động.
Tô Từ bị đông lạnh đến phát run, cuối cùng bò xuống lưng Tiger, trốn tránh tại dưới thân hắn, cho hắn giúp nàng chắn gió.
Có khói tức là có lửa. Tô Từ lo lắng chính là vấn đề này, tại nơi rừng rậm nguyên thủy, nếu như lửa cháy, thì đó chính là một vấn đề đau đầu a.
Cũng không biết trận lửa này khi nào mới dập tắt, sinh vật sống nơi đó
cũng không biết rõ sẽ như thế nào. Nhưng động vật cũng có bản năng cảm
nhận nguy cơ, trước khi động đất xảy ra hẳn là chúng đã đi khỏi rồi.
Tô Từ nghĩ, chung quy vẫn là cảm thấy yên lòng. Hiện tại là mùa đông, nơi
nơi lại phủ đầy tuyết đọng, cho dù lửa cháy cũng không lan đi quá xa.
Trước đó tuy rằng nàng đoán ra là do dư chấn, lại không biết nơi xảy ra thảm
họa cách nơi này bao xa, bây giờ biết rõ sẽ không ảnh hưởng đến nơi này, nàng cũng yên tâm.
Khói đặc cuồn cuộn trong không trung ở
phương xa có xu thế càng ngày càng lớn, Tô Từ than thở, bò lên lưng
Tiger quyết định trở về.
Ở bên ngoài lâu như vậy, tay chân nàng đã cóng lạnh đến không còn cảm giác rồi.
Tháng ba sắp đến, phần lớn tuyết đọng cũng bắt đầu hòa tan.
Đến lúc này, thịt khô mà Tô Từ lưu trữ đã hết từ sớm. Vốn dĩ có Tiger che
chở sống qua đoạn ngày gian nan này tự nhiên không cần phải sầu khổ.
Cuối cùng Tiger cũng biết được nguyên nhân Tô Từ ăn thịt khô là vì thiếu
thốn lương thực, sau đó hắn ép buộc Tô Từ một ngày ăn ba, bốn bữa cơm,
nàng ăn thịt nhiều đến nỗi vừa nhìn thấy thịt đã muốn ngán, như vậy mà
hắn vẫn không buông tay, cứ nài ép nàng ăn mãi.
Tuy rằng sau khi tới nơi này Tô Từ đã đem thịt làm món ăn chính, nhưng bị Tiger nhồi
nhét ăn toàn thịt, lại thêm không vận động, rất nhanh Tô Từ liền mập ra
một vòng.
Bởi vậy, một lần nữa Tô Từ lại được kiến thức đến tính cường ngạnh của Tiger. Lại nói tới, tính tình Tiger quá tốt, cơ hồ là
duy Tô Từ mệnh lệnh là từ (*lão bà kêu ngồi không dám đứng, biểu đi
không dám ngồi, vợ sai đâu đánh đó), chỉ cần không giẫm đến điểm mấu
chốt của hắn, cho dù Tô Từ có ăn hiếp hắn như thế nào cũng không thành
vấn đề.
Đầu xuân, vạn vật sống lại, thời tiết tuy rằng vẫn lạnh, nhưng sống tốt hơn nhiều so với mùa đông.
Có mấy lần trên đường đến suối nước nóng, Tô Từ nhìn thấy gấu đen hàng xóm nằm phơi nắng, hắn gầy hơn trước, nhưng cái tính lười nhác vẫn không
đổi, chỉ lờ đờ uể oải nằm trên tảng đá phơi nắng, sưởi ấm.
Mà
hai vợ chồng thú nhân bị Tiger chiếm huyệt động cũng không còn căm thù
bọn họ như trước nữa. Tô Từ có thể thường xuyên nhìn thấy bọn hắn đi ra
ngoài săn mồi, mang theo hài tử của bọn hắn. Tiểu thú nhân được hai vợ
chồng thú nhân giữ lại, bây giờ có bộ dạng giống papa của nó, cao bằng
hai phần ba thú nhân giống đực, rất là cường tráng.
Từ khi tiểu thú nhân gầy yếu bị vứt bỏ, Tô Từ cũng không còn đến nhà bọn hắn gây rối.
Cũng không phải nàng bất mãn bọn hắn, đây là quy tắc sinh tồn trong tự
nhiên. Nàng sẽ không ngăn cản, cũng không có năng lực đi ngăn cản. Sở dĩ không đi, chỉ là không cần thiết mà thôi.
Nàng cũng không muốn tự đày đọa bản thân mình khi đem tâm trí mình suy nghĩ về mấy vấn đề này.
Trải qua một mùa đông, bây giờ bên trong sơn động không giống với lúc bọn họ vừa mới chuyển vào ở, lúc đó nơi đây chỉ là một sơn động trụi lũi, bẩn
thỉu, dơ dáy.
Tay Tiger tốt hơn nhiều so với bất kỳ công cụ hiện đại nào, bất kể là đầu gỗ hay táng đá, chỉ cần Tô Từ khoa tay múa chân
ra một hình dạng đại khái, hắn liền có thể làm được.
Tủ làm bằng đá, cái bàn, ghế dựa, tủ quần áo, chén gỗ, thìa, một vài cái điêu khắc
gỗ, chạm đá không tinh xảo… Chỉ cần Tô Từ muốn, Tiger cũng cấp nàng làm
ra.
Được Tô Từ sắp xếp, một ngôi nhà ấm áp được tạo thành.
Hom nữa, biết rõ Tô Từ thích những vật dụng này, Tiger cũng phá lệ dụng tâm, thủ nghệ thẳng tắp được nâng cao.
Tô Từ lại bắt đầu làm da thú, hơn nữa bởi vì cách làm da thú trải qua
nhiều công đoạn, lại bởi vì số lượng da thú không đủ, nàng cũng không
mạo hiểm hủy diệt một khối da thú chỉ để làm một bộ quần áo kiểu dáng a.
Trời chiều nhanh hạ xuống, Tiger trở về.
Con mồi lần này thế n