
y, Tô Từ đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng tố chất thân
thể nàng cùng Tiger không cùng một đẳng cấp, nên làm thế nào Tô Từ cũng
đều khó có khả năng ứng phó được Tiger.
Gây sức ép càng về sau,
toàn thân Tô Từ càng vô lực, cho dù chụp hắn, đánh hắn như thế nào đi
nữa cũng ngăn cản không được… Cuối cùng chỉ có thể ra chiêu, mở miệng
thống khổ rên rỉ, lúc đó Tiger mới thanh tỉnh lại, lập tức bứt ra người
nàng, khẩn trương ôm Tô Từ, vô ý thức chính là tách ra hai bên đùi Tô Từ kiểm soát giữa hai chân nàng.
Tô Từ vốn thật cảm động, nhưng mỗi lần bị hắn tách đùi ra, hàm răng liền bắt đầu ngứa đến muốn cắn người a!! Sau khi Tiger đã nếm trải mùi vị ‘thịt’ với Tô Từ, làm thế nào hắn cũng
chịu đựng không nổi loại sinh hoạt như trước kia. Hiện tại, trừ ra đi
săn, thì không một phút giây nào mà hắn không chà bên cạnh Tô Từ.
Thậm chí ngay cả lúc Tô Từ đi nhà cầu hắn cũng muốn đi theo.
Tô Từ bị hắn cuốn lấy đến phiền, đuổi lại đuổi không đi, đuổi đi lại quay
trở lại, cuối cùng được kết thúc bằng hình ảnh nàng nghiêm mặt cảnh cáo.
Ngày trôi qua rất nhanh, tháng giêng hạ tuần (21 – 31/1) đã nhanh đến. Hôm
nay, Tô Từ đang nấu canh thịt, đột nhiên lại cảm giác thấy mặt đất hơi
rung chuyển. Nàng liền đứng không vững nghiêng ngã lảo đảo về phía sau,
suýt chút nữa đã té ngã vào trong nồi đá đang nấu canh nóng bỏng.
Bếp lò dùng để nấu canh là Tiger dùng một tảng đá đào ra, tính cố định thật sự tốt, hơn nữa nồi đá đủ lớn nên canh thịt trong nồi không đổ ra ngoài khi mặt đất rung chuyển.
Tô Từ té mạnh ngã ngồi trên mặt đất,
có một tảng đá nhỏ rơi xuống từ vách phòng bếp, lăn đến gần tay Tô Từ.
Tô Từ ngớ ra một hồi, lập tức liền đứng lên đi tìm Tiger.
Chấn động này có cảm giác như một trận động đất, mà Tiger vẫn còn ở trong sơn động.
Tô Từ lảo đảo đứng dậy, còn chưa kịp đi đã thấy Tiger kích động tới trước
mặt nàng. Tô Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới duỗi tay ôm lấy hắn.
Quan tâm sẽ bị loạn, nàng đã quên, Tiger còn lợi hại hơn so với nàng rất rất nhiều lần, đâu cần nàng phải lo lắng cho hắn chứ.
Chấn động đột nhiên bắt đầu đến khi kết thúc chỉ xảy ra liên tục gần một
phút. Nó cũng không gây khó dễ cho Tiger khi đi đứng, Tô Từ kêu hắn chạy đến nơi trống trải.
Tô Từ chật vật ghé vào trên lưng Tiger, nàng cũng không quên ngẩng đầu quan sát chung quanh.
Bởi vì trận địa chấn này, ngọn núi vốn yên lĩnh bây giờ đã trở nên náo nhiệt lại chật vật.
Bởi vì trận chấn động này, tuyết phủ trên nhánh cây cũng vi vu rơi xuống
đất, một vài tảng đá không vững chắc, lăn từ trên triền núi xuống. Dã
thú đang trốn tránh trong các huyệt động cũng kinh hoảng kêu lên, một
vài động vật đang ngủ say cũng giật mình tỉnh lại, chạy tìm nơi dừng
chân.
Nhưng tầm mắt nàng nhìn đến chỗ nào cũng không thấy vết
tích của tai họa thiên nhiên. (*chỉ hơi rung nhẹ, không phải động đất
lớn nên cũng có tàn tích)
Tô Từ nhìn xem một vòng, hình như nhìn từ bên ngoài huyệt động nhà nàng cũng không bị ảnh hưởng bởi trận động
đất lần này, nàng nhanh chóng bò xuống lưng Tiger, sờ sờ lỗ tai hắn an
ủi, sau đó bước nhanh vào trong sơn động, đeo ba lô, cầm lên một gói da
thú to may bằng cốt châm (kim làm bằng xương), nhét vài bộ quần áo bằng
da thú của Tiger và nàng vào trong, lại cầm mấy khối thịt khô bỏ vào,
ngay lập tức ra sơn động, vừa đi vừa khoác lên người nàng một khối khăn
quàng cổ che khuất cần cổ cùng mặt, sau đó cầm sợi dây được bao bọc bên
ngoài bằng da thú mềm mại, tiến đến chi trước của Tiger cột vào dùng để
cố định thân mình, sau đó nàng bò lên lưng hắn, muốn hắn đi về hướng
ngọn núi.
Nàng muốn đi nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Có thể hay
không xuất hiện một di chứng nào đó không thể biết trước ảnh hưởng đến
nơi này.
Về phần khả năng có thể xảy ra động đất trên diện rộng
hay không, Tô Từ hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như nơi này là vùng có thể xảy ra địa chấn, Tiger và bọn thú nhân tuyệt đối sẽ biết rõ.
Bọn hắn không có di chuyển, không có bất an, điều đó chứng tỏ tai họa này
sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ, cũng nói lên rung chuyển vừa
rồi chỉ là dư chấn, là di chứng của địa chấn từ phương xa truyền tới.
Tiger tuy rằng không hiểu vì sao Tô Từ lại muốn làm như vậy, nhưng hắn rất
nghe lời chạy băng băng hướng về ngọn núi trước mặt, tốc độ rất nhanh,
tuy rằng có một lớp tuyết dầy hơn 10 centimét dưới chân, nhưng hắn lại
giống như không chịu bất cứ ảnh hưởng, không bao lâu sau ngọn núi nơi
huyệt động của bọn họ đang ở bị bỏ lại phía sau lưng.
Tốc độ
Tiger rất nhanh, gió thổi trong thời tiết vốn rét lạnh càng thêm thấu
xương, Tô Từ chỉ dùng cánh tay cầm lấy sợi dây da thú giữ cho thân mình
vững vàng, toàn thân đều được bao bọc trong da thú, chỉ lộ ra đôi mắt.
Nhưng lúc này, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.
Tiger rống lên một tiếng, nhảy phốc một cái lên một tảng đá lớn trống trải, đứng lại tại chỗ.
Lần rung chuyển trước, Tô Từ cũng không có nghe thấy bất cứ thanh âm nào.
Nhưng lần này, đứng tại nơi có độ cao tương đối, dường như Tô Từ mơ hồ có thể nghe thấy phía tây có động tĩnh gì đó, giống như