
ồn đại. Nào là Đinh gia đau lòng vì Đinh Đinh mất tích, nào là Vân Khinh bị bắt đi gì gì đó, xem ra không phải vậy rồi, chắc chắn việc này có vấn đề. Hắn muốn biết, mặc kệ là tốt hay là xấu, mặc kệ đó là miệng vết thương của Vân Khinh, dẫu cho có là chuyện riêng tư thì hắn vẫn muốn biết. Vân Khinh của hắn nếu không thể chịu đựng nổi, hắn sẽ chịu thay cô.
Vân Khinh nhìn ánh mắt cực kỳ kiên quyết của Độc Cô Tuyệt đang chiếu rọi vào mình, sâu thẳm trong đôi mắt ấy không hề có chút nghi ngờ, chỉ có lo lắng và đau lòng.
“Ta không sao.” Vân Khinh khẽ hé ra một nét cười dịu dàng, ngẩng đầu lên, rất tự nhiên, rất thân mật hôn nhẹ Độc Cô Tuyệt một cái.
Độc Cô Tuyệt ôm chặt thân thể Vân Khinh, sự mạnh mẽ ấy, vòng tay cứng rắn như sắt ấy, mạnh mẽ như vậy lại khiến người ta có thể yên tâm dựa vào. Bên cạnh ba người Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi vẫn bình tĩnh tự nhiên, không ai lên tiếng, trên mặt cũng không có ý tứ gì khác, không có ý đối địch, cũng không có hoài nghi. Thậm chí hai người Mặc Ngân, Mặc Ly có vẻ hiểu biết Vân Khinh hơn, theo bản năng khẽ nhíu mày. Nụ cười của Vân Khinh trống rỗng hết sức, bình tĩnh hết mực, nhìn qua rất đẹp, nhưng lại cho người ta cảm thấy rất không thoải mái mà không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả.
Bọn họ hiểu Vân Khinh, hiểu một người có thể bỏ qua cơ hội sống sót, lại muốn trở về cùng chết với Vương gia bọn họ, một cô nương như vậy, nếu nói với bọn họ rằng cô đối với Vương gia bọn họ không hề thật lòng, chỉ là gian tế địch quốc phái tới, đánh chết bọn họ cũng không tin. Cho nên, hiện tại rõ ràng đã biết Vân Khinh có thể là Đinh Đinh của Tề quốc kia, nhưng bọn họ vẫn không hề có chút ý đối địch hay đề phòng nào.
Bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc chuyện này là sao.
Vuốt ve cánh tay Độc Cô Tuyệt đang ôm vòng quanh eo mình, Vân Khinh thản nhiên cười nói: “Chàng muốn biết, ta sẽ không gạt chàng bất cứ điều gì cả…”
Đoạn năm tháng ấy đã qua đi thật lâu, cô cũng không muốn nhắc tới, nhưng nếu Độc Cô Tuyệt muốn biết, cô sẽ nói.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy cánh tay lại lần nữa ôm thật chặt Vân Khinh, đem cả người Vân Khinh vùi vào trong lòng hắn, những chuyện sắp nói ra có lẽ hắn sẽ không thích.
Giọng nói bình tĩnh quanh quẩn bên ao sen tĩnh lặng, lời nói rất lạnh nhạt, rất chậm rãi, miêu tả thật ngắn gọn, không lên giọng xuống giọng, cũng không dõng dạc, càng không có âm thanh thúc giục lệ rơi, có chăng chỉ là bình tĩnh, bình tĩnh quá mức.
Chỉ là giọng nói gằn từng tiếng kia rơi trên mặt đất rồi biến mất trong không khí lại làm cho người ta thương cảm đến tan nát cõi lòng.
Tiếng nói bình tĩnh như vậy cứ thế thốt ra, nhưng tận cùng là một chuyện có thật hết sức vô tình, tận cùng là đau đớn xé ruột xé gan, tận cùng là tuyệt vọng đến ảm đạm lạc hồn.
Lời nói nhẹ nhàng phiêu đãng trong khoảng không tĩnh lặng. Mặc Ngân, Mặc Chi, Mặc Ly, đầu mày ba người đã sớm nhíu thật sâu, trên mặt loé lên không phải là đồng tình thương cảm, mà là sát khí, sát khí hết sức lạnh lẽo.
Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, không có biểu hiện gì khác, chỉ bình tĩnh nhìn Vân Khinh. Không nóng nảy, không phát cuồng, thậm chí ngay cả một chút biến hoá nơi ánh mắt cũng không có, nhìn qua cũng bình tĩnh như Vân Khinh vậy.
Nhưng bọn Mặc Ngân đều biết rõ, bề ngoài càng bình tĩnh thì bên trong lại càng điên cuồng như nham thạch nóng chảy, một khi Độc Cô Tuyệt nổi giận thì chỉ có thể máu chảy thành sông. Nhưng nếu Độc Cô Tuyệt bình tĩnh, thì sẽ không có máu đổ, mà hắn sẽ huỷ diệt tất cả thành tro bụi.
“Cho nên, bà bà liền dẫn ta đi.” Thản nhiên một câu tổng kết tất cả, thanh âm rơi xuống, chỉ lưu lại một không gian tĩnh lặng.
Không ai nói tiếp, không ai động đậy, trong nháy mắt khắp vùng ao sen trầm tĩnh đến đáng sợ.
“Khốn nạn.” Giữa trầm mặc, Mặc Ngân đột nhiên đấm thật mạnh vào tường đá. Thảo nào vừa rồi Vân Khinh khẽ cười đầy vẻ trào phúng như vậy, bắt đi, lũ Đinh gia khốn kiếp còn dám nói vậy.
Vân Khinh lạnh nhạt cười, khốn nạn sao? Có lẽ vậy, cô đối Đinh gia cũng chẳng còn ý nghĩ nào khác.
Mặc Chi, Mặc Ly đều nhìn vào Vân Khinh, rất bình tĩnh, giống như cô cũng chỉ là một trong những người đứng xem, là Vân Khinh đang kể lại câu chuyện của một người nào khác mà không phải câu chuyện của chính cô. Bình tĩnh và hững hờ đến vậy, đến mức như hoàn toàn bàng quan, sao có thể bình tĩnh đến thế? Sao có thể lạnh nhạt đến thế? Tấm lòng ấy, nét tao nhã này, bọn họ mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng đã bị thuyết phục vạn phần sâu sắc.
Rầm! Một thanh âm hưởng ứng muộn màng, Độc Cô Tuyệt vẫn bất động thần sắc, nhưng đã giáng một đấm thật mạnh lên bờ đá.
Vân Khinh hoảng hốt, kéo tay Độc Cô Tuyệt lại, nhìn thấy trên nắm tay kia đang có máu rỉ ra, quả là đã đấm rất mạnh, đau lòng lẫn không đồng ý nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Làm gì vậy, đau……”
Còn chưa nói xong, Độc Cô Tuyệt đột nhiên lật tay lại cầm tay phải Vân Khinh, nắm chặt, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đó, trầm giọng nói: “Còn đau không?”
Kinh mạch bị tổn thương, hắn biết, đó là da thịt đớn đau trăm vạn phần khó nhịn.
Vân Khinh bình tĩnh nhìn Độc Cô Tuyệt, khẽ lắc đầu, dịu dà