
xanh biếc, tỷ tỷ từng cho cô xem qua nên cô nhận ra.
Vốn đang kinh ngạc vì sao Độc Cô Tuyệt lại hỏi Vân Khinh vấn đề này, Mặc Ngân chợt nghe Vân Khinh nói, lúc này sắc mặt trầm xuống, tiếp lời: “Đinh Phi Danh, nhị ca của cô nương.”
“Nhị ca cái gì.” Độc Cô Tuyệt nhất thời sắc mặt nặng nề, hung hăng trừng mắt liếc Mặc Ngân một cái thật sắc, Vân Khinh của hắn tứ cố vô thân, nhị ca cái gì mà nhị ca.
Rồi cúi đầu nhìn Vân Khinh, hỏi nhỏ: “Vì sao?”
Vừa nghe cái tên Đinh Phi Danh này hắn đã biết là ai, cũng đã hiểu được vì sao đêm đó Vân Khinh nắm chặt tay hắn như vậy. Vân Khinh đã sớm phát hiện ra, cho nên mới đến giữ chặt hắn, cho nên mới lo lắng. Chỉ là, việc đã thế vì sao cô còn muốn tha cho Đinh Phi Danh một con đường sống? Trong mắt Vân Khinh hiện lên ý xin lỗi, nhẹ giọng nói: “Y đã cứu ta một lần.”
Lúc cô năm tuổi, tỷ tỷ không có bên cạnh, các anh chị họ khác bắt nạt cô, lúc đó Đinh Phi Danh chín tuổi vừa vặn đi ngang, đã cứu cô từ dưới ao lên, cho nên …
“Lăn ra đây cho bổn vương.” Mới nói được đến đây, Độc Cô Tuyệt đột nhiên quát to một tiếng, khiến Vân Khinh hoảng sợ.
Khi tiếng Độc Cô Tuyệt vừa dứt, một phiên cửa đá bên cạnh ao sen bị đẩy ra, Đinh Phi Danh mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Khinh, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng không thốt ra được tiếng nào.
Vân Khinh thấy Đinh Phi Danh đột nhiên xuất hiện, sau một lát hơi sửng sốt, rồi cũng chậm rãi quay đầu, không thèm để ý nữa.
“Đinh Đinh……”
“Nàng tên là Vân Khinh.” Độc Cô Tuyệt vẻ mặt lạnh lẽo trừng Đinh Phi Danh. Trong lăng mộ chỉ có mỗi nơi này có nước, muốn giữ mạng tất nhiên sẽ quanh quẩn ở đây, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn.
Ôm chặt Vân Khinh vào trong ngực, Độc Cô Tuyệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm ngoan lạnh lùng đảo trên người Đinh Phi Danh, tàn ngược nói: “Hôm nay bổn vương tha cho ngươi một mạng, về sau người phụ nữ của bổn vương không còn nợ ngươi một chút ân tình nào nữa. Bây giờ, cút cho bổn vương! Nếu để cho bổn vương phát hiện ngươi còn quanh quẩn nơi đây, đừng trách bổn vương vô tình.”
Vân Khinh nợ người, hắn trả thay cô.
Đinh Phi Danh bình tĩnh nhìn Vân Khinh, y rời nhà đi ẩn núp Tần quốc đã mười năm, rất nhiều chuyện y không hề biết. Hóa ra, thiên tài của Đinh gia bọn họ không phải bị bắt đi, mà là……
“Vút….” Đinh Phi Danh còn chưa kịp kêu lên lấy một tiếng, kiếm của Mặc Chi đã gần như cắm trên vách tường đá ngay trên đầu y.
“Cút.” Độc Cô Tuyệt quát lớn một tiếng.
Đinh Phi Danh nhìn Vân Khinh, cắn cắn môi, xoay người bước đi.
Mặc Ly thấy vậy lạnh lùng nói: “Hôm nay tha cho ngươi một con đường sống, ra khỏi lăng đừng để ta gặp lại ngươi.” Vốn ở trong hoàng lăng nhất định phải giết chết y, nhưng lúc này lại buông tha y, nhưng mà việc ra khỏi lăng mộ …..
Đinh Phi Danh nghe Mặc Ly nói, đầu cũng không quay lại nhanh chóng rời đi, không nói thêm gì nữa.
“Ra khỏi lăng?” Vân Khinh nghe Mặc Ly nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh nhìn hắn, trấn tĩnh lại tinh thần. Vừa rồi nghe về thân thế của Vân Khinh khiến tâm tình hắn không tốt lắm, lập tức hồi phục thần sắc kiêu ngạo, lấy lại uy thế khuấy trời đạp đất ngày xưa, để tâm tư lắng xuống, nhìn Vân Khinh, trầm giọng nói: “Ta đã nói rồi, muốn lấy mạng Độc Cô Tuyệt ta ư, không dễ vậy đâu, ngồi chờ chết, không phải tác phong của ta.”
Dù muốn làm gì, trước hết phải ra ngoài được đã, nếu không đừng nói là diệt Đinh gia, tất cả đều trở nên công cốc hết. Lúc này cần phải trấn tĩnh để tìm đường ra ngoài mới là quan trọng.
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt vẫn như cũ, vẫn là bừa bãi lẫn tự tin như vậy, không khỏi khẽ cười, từng nhịp từng nhịp trái tim của cô cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, cái dáng vẻ tràn ngập tự tin như vậy chỉ có thể là Độc Cô Tuyệt. Một đao đã chém ra thì sẽ không bao giờ ngừng lại, quyết không buông tha cho kẻ địch.
“Vương gia, bây giờ chúng ta làm phải làm gì?” Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly ba người đã đi tới, vừa rồi bị một loạt sự tình quấy rầy, không kịp nghĩ sẽ thoát ra ngoài bằng cách nào. Hiện tại mọi thứ đều đã bình lặng trở lại nên quyết tâm hết thảy vì mục tiêu tìm đường ra. Không đến thời khắc cuối cùng quyết không buông tay, chờ chết không phải là điều bọn họ quen làm, tuy rằng hy vọng thoát ra ngoài hết sức xa vời, nhưng dù thế nào cũng phải liều mạng thử mới biết được.
Độc Cô Tuyệt ôm ngang thắt lưng Vân Khinh, đứng ở bên cạnh ao sen, nghe vậy trầm giọng nói: “Ta hiểu Sở Vân, y rất nhanh trí, ta đoán y nhất định đòi phá lăng.” Mặc Ngân, Mặc Ly liếc nhau, đều đồng lòng gật gật đầu. Bề ngoài Sở Vân có vẻ thư sinh nho nhã, thực ra thủ đoạn và tính tình cực kỳ tàn nhẫn, không thèm để ý đến quy củ hoàng gia, phá lăng, tuyệt đối có thể.
“Nơi mỏng nhất của Hoàng lăng này ở đâu?” Độc Cô Tuyệt nhíu mày nhìn Mặc Chi hỏi.
Nếu tìm được nơi mỏng nhất của hoàng lăng, hắn nghĩ hoàng huynh cũng sẽ không ngăn cản Sở Vân, như vậy bắt đầu từ chỗ nào là thích hợp nhất?
Mặc Chi trầm ngâm một lúc, không dám khẳng định: “Theo thuộc hạ được biết, nơi mỏng nhất của hoàng lăng hẳn là ở góc trên phía tây bắc, vị trí cụ thể thuộc hạ