XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329724

Bình chọn: 8.00/10/972 lượt.

không biết, nhưng cho dù là nơi mỏng nhất, cũng phải ba mươi trượng đá nham thạch hợp lại.”

Y phụ trách giám sát, không phải phụ trách xây dựng, chỉ biết đại khái, không biết chi tiết.

“Chết tiệt, làm chắc chắn như vậy làm gì.” Mặc Ly nghe Mặc Chi nói không khỏi nghiến răng, ba mươi trượng, dày như vậy, lại còn dùng loại đá nham thạch vững chắc nhất, cho dù khoan, cho dù phá lăng, nhanh nhất cũng phải hai ba tháng mới có thể mở đường ra sao? Bọn họ ai có thể ở bên trong lăng mộ không có đồ ăn mà có thể sống hai ba tháng.

* 1 trượng tương đương 3,33 m

Mặc Chi nghe xong cũng không biết nói gì.

Vân Khinh nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày nói: “Cửa vào lăng mộ có nhược điểm.” Thiên Cân Đính, nặng ngàn cân, nhưng cũng không tới ba mươi trượng đá nham thạch.

Độc Cô Tuyệt nghe thấy thế liền ôm Vân Khinh nói nhỏ: “Nơi đó có cơ quan liên hoàn, phá hư một chỗ, toàn bộ hoàng lăng sẽ sụp ngay, không thể phá được.” Bằng không hắn trực tiếp chờ ở nơi đó là được, chứ cần gì phải chạy đi tìm hướng khác, Thiên Cân Đính hạ xuống, toàn bộ cơ quan tự hủy của hoàng lăng sẽ được khởi động, hoàng lăng có rất nhiều vị trí không thể đụng vào, cũng không thể đào lên mở ra, nếu không muốn toàn bộ hoàng lăng sụp xuống, chỉ có thể lựa chọn mở một hang động làm lối ra, cho nên dù Sở Vân có điều động nhiều nhân mã cũng không có tác dụng gì lớn.

Vân Khinh nghe vậy gật gật đầu, nàng đối với cơ quan mật đạo, quả thật biết rất ít.

Độc Cô Tuyệt dò tìm trong trí óc bản vẽ thiết kế lăng mộ, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói: “Hoàng lăng lấy Phục Hy sáu mươi bốn quẻ, Tiên Thiên bảy mươi hai phương vị làm chủ chốt, ấn như vậy tính ra, nơi mỏng nhất hẳn là ở góc tây bắc, trên vị trí khảm cung. Đi, bọn họ phá ở ngoài, chúng ta khoét ở trong, có thể nhanh hơn một chút.”

Tuy rằng bọn họ ít người, nhưng cũng có thể phá được mấy thước, tiết kiệm được một chút thời gian, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này.

* 1 thước tương đương 0,333 m

“Vân Khinh, nàng ở trong này giữ hồ nước.” Xác định việc phải làm, Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh nói nhỏ.

Vân Khinh vừa nghe qua dĩ nhiên hiểu ngay ý của Độc Cô Tuyệt. Lỡ may Đinh Phi Danh còn có đồng đảng khác vẫn còn sống, thừa dịp bọn họ không ở đây hạ độc vào nước, vậy mọi việc liền hóa thành tro bụi. Hơn nữa cô không có võ công gì, phá lăng, cô không đủ sức để làm chuyện đó.

Vân Khinh gật đầu một cái: “Được, ta sẽ phòng thủ ở nơi này.”

Độc Cô Tuyệt nhấc cánh tay ôm chặt Vân Khinh, cúi xuống hôn một cái, xoay người mang theo đám người Mặc Chi tiến về góc phía tây bắc bước thẳng đi.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt đi xa, khẽ nhón người lên, bay lên phía trên ao sen, chọn một đóa sen lớn nhất, khoanh chân ngồi xuống, đặt Phượng Ngâm Tiêu Vĩ trên chân, lẳng lặng phòng thủ.

Một ngày lại một ngày trôi qua, bên trong lăng mộ không có ngày tháng, cũng không biết rốt cuộc đã qua bao nhiêu ngày, cho dù là ban ngày thì vẫn là đêm đen phủ quanh. Duy nhất biết đến, chính là bụng càng ngày càng đói, uống nước dĩ nhiên là không thể no bụng được, sắc mặt ngày một tái nhợt, sắc hồng trên mặt cũng từ từ mất đi.

Độc Cô Tuyệt nhờ có nội công thâm hậu, nên nhìn vẫn có vẻ bình thường, chẳng qua sắc mặt hơi khó coi một chút. Nhưng Vân Khinh đến đáy mắt cũng đã hỏm sâu vào, vô cùng tiều tụy.

Nhưng mỗi ngày khi Độc Cô Tuyệt trở về uống nước, trên mặt Vân Khinh luôn tràn đầy nét tươi cười thản nhiên, rất dịu dàng, rất bình thản. Độc Cô Tuyệt nhìn mà đau lòng không chịu nổi, lại không biết phải nói gì, quay đầu bước đi, càng thêm liều mạng mở đường, điên cuồng đào xới.

Vân Khinh yên lặng tính toán giờ, khắc lên trên bông sen cô đang ngồi thêm một dấu dài nữa, nhẩm tính chừng một tháng đã qua đi, thời gian nhanh quá. Đã gần như đến giới hạn chịu đựng của cô mất rồi. Mọi thứ trước mắt dường như đều đã trở nên hỗn độn, đến cả tinh thần cũng không tập trung nổi nữa.

Cót ca cót két, loáng thoáng có tiếng động truyền đến, khóe miệng Vân Khinh khẽ động một cái, tiếng động này có vẻ không giống tiếng động của Đinh Phi Danh tới lấy nước, đây là tiếng gì, có lẽ nào là cô hoảng loạn đến lảng tai luôn rồi?

Mở mắt ra miễn cưỡng nhìn nơi có tiếng động truyền đến, có một vật nho nhỏ đen thui gì đó ngồi xổm bên hồ nước, Vân Khinh nhất thời ngẩn người, cái gì vậy?

Trừng mắt nhìn, hít sâu mấy hơi, Vân Khinh tập trung tinh thần nhìn lại.

Chỉ thấy ở nơi đó có cái gì đó đen thùi lùi, nửa thân mình đều ở trong hồ sen, nhìn những bọt nước bay lên xung quanh, hình như là đang uống nước.

Uống nước? Hoàng lăng có thứ gì sống mà đến uống nước? Trong khoảnh khắc đó, tinh thần Vân Khinh chấn động, đang định mở miệng kêu lên, thì rầm một tiếng, tiếng nước vang lên. Con vật đó có cái đầu tròn tròn, dài dài hình trứng, thân thể to dài, vảy cứng màu nâu bao trùm toàn bộ thân thể, cả người đen thui, kéo dài ra phía sau là một cái đuôi thật dài, đang vung vung đập đập trên mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe, như là một cánh tay dài vậy, đây là Xuyên Sơn Giáp (*)

* Xuyên sơn giáp: Là con tê tê hay còn gọi là con trút.

Vân Khinh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ m