
anh đào kia, Độc Cô Tuyệt khàn khàn giọng nói: “Đẹp như thế, vì sao lại phải che giấu.” Cúi đầu hôn lên cái bớt anh đào của cô.
Vân Khinh không mở mắt, chỉ cười cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa một cảm xúc mờ mịt không rõ là gì.
Độc Cô Tuyệt nhìn nụ cười xa lạ ấy của Vân Khinh, không khỏi nhíu nhíu mày, kiểu cười này hắn không thích.
“Đừng cười như vậy.” Độc Cô Tuyệt rất không hài lòng.
Vân Khinh nghe vậy mở mắt ra, nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đang cau mày nhìn cô, bất giác khẽ nở nụ cười, gật gật đầu.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy đưa tay ôm ngang eo Vân Khinh, định bước lên bờ. Không ngờ cổ tay lại chạm phải Phượng Ngâm Tiêu Vĩ mà Vân Khinh vẫn mang ở bên hông, một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu. Độc Cô Tuyệt khựng bước, cúi đầu nhìn Vân Khinh.
Trên trán có bớt hình hoa anh đào, là thiên tài âm công, mất tích lúc còn nhỏ, dung nhan tuyệt sắc, hoàng tộc Tề quốc và Đinh gia – thế gia âm công hàng đầu vẫn âm thầm tìm kiếm người mang những đặc thù này, không sai một ly.
“Đinh Đinh?” Độc Cô Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Khinh, đột nhiên khẽ kêu lên.
Đinh Đinh? Đứng ở cách đó không xa, Mặc Ngân hơi ngẩn người, y là người chuyên đi thu thập tin tức tình báo, vừa nghe Độc Cô Tuyệt nhắc tới tên này, y đã nghĩ ra ngay. Năm đó, Đinh gia ở Tề quốc lạc mất một thiên tài âm công, cô gái mà hoàng thái tử Tề quốc vẫn âm thầm tìm kiếm, lẽ nào là Vân Khinh? Trong khoảnh khắc, Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly ba người đồng loạt đứng khựng tại chỗ, vừa ngạc nhiên vừa âm thầm dò xét Vân Khinh.
“Đinh Đinh?” Vân Khinh giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, cười hết sức lạnh nhạt, nói: “Cô ấy là ai? Ta gọi là Vân Khinh.”
Độc Cô Tuyệt nghe Vân Khinh nói, giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không nhìn ra được cảm xúc của Vân Khinh. Hết sức bình tĩnh đối với cục diện đáng buồn ấy, không có lấy một chút gợn sóng. Hắn không thích, hắn không thích bộ dạng này của Vân Khinh.
Lập tức Độc Cô Tuyệt duỗi cánh tay ra, ôm chầm Vân Khinh nhảy lên bờ ao, vừa dùng lực vận nhiệt hong khô quần áo ướt sũng cho Vân Khinh, vừa trầm giọng nói: “Mặc Ngân, ngươi nói cho nàng biết Đinh Đinh là ai.”
Mặc Ngân đang đứng im lìm một bên, nghe Độc Cô Tuyệt chỉ đích danh mình, lúc này bước lên từng bước một, tầm mắt không dám nhìn loạn, chỉ dán chặt vào cái bớt hoa anh đào trên trán Vân Khinh, gằn từng chữ: “Đinh Đinh, chính là tiểu thư đứng hàng thứ chín của Đinh gia, một trong hai đại thế gia đứng đầu Tề quốc. Theo lời thuộc hạ của hoàng thái tử Tề quốc nói, so với thiên tài nổi danh khắp Tề quốc Đinh Phi Tình dường như còn lợi hại hơn, trên trán có cái bớt hoa anh đào, tay phải tàn tật.”
Dừng một chút rồi nói tiếp: “Theo Đinh gia đồn đãi, trong một đêm Trung thu mấy năm trước, Đinh Đinh bị người bắt đi, mất tích, biến mất ở trước mắt mọi người, từ đó về sau không hề xuất hiện lấy một lần nào nữa.”
Nói đến đây liếc nhìn thật sâu Vân Khinh một cái, rồi mới tiếp tục: “Bao nhiêu năm qua Đinh gia luôn âm thầm tìm kiếm thiên tài mất tích của bọn họ, đã gần như ngầm treo giải thưởng hoàng kim ngàn lượng cho ai tìm được. Hoàng thái tử Tề quốc cũng phái người tìm kiếm cho đến tận bây giờ, đáng tiếc không hề có tung tích.”
Mạng lưới tình báo của y bắt được nguồn tin tình báo này, bởi vì do hoàng thái tử Tề quốc chú ý nên mới khiến y chú ý. Khổ nỗi thiên tài gì đó bọn họ chưa một ai đã gặp qua, mà cũng chưa nghe ai nói qua, cho dù cao thủ ẩn núp nơi Tề quốc cũng không hề biết một người nào như vậy, hình như chỉ trong một đêm lộ ra tin tức này rồi thôi. Là một thiên tài, mà lại bị tàn tật. Bởi vậy dần dà bọn họ cũng chẳng để ý đến nữa.
Im lặng tuyệt đối, sau khi Mặc Ngân dừng lời, quanh ao sen hết sức tĩnh lặng.
Lâu thật lâu sau, trên gương mặt Vân Khinh chậm rãi nổi lên một ý cười đùa cợt, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thản nhiên nói: “Bắt đi, ha ha.”
Độc Cô Tuyệt chưa bao giờ thấy kiểu cười như vậy ở trên mặt Vân Khinh, đùa cợt nhẹ nhàng như vậy đấy, nhưng không hiểu sao lại làm cho lòng hắn ngập tràn chua xót.
“Đúng, bao năm qua Đinh gia quả thực đã bỏ không ít công sức, đến bây giờ vẫn còn tìm kiếm.” Mặc Ngân trầm giọng nói.
Vân Khinh khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt hết sức lạnh lẽo nhìn cánh tay phải của mình, thản nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói: “Tìm kiếm một kẻ tàn phế.”
Độc Cô Tuyệt khẽ nhướng mày, trừng Vân Khinh, khẽ nói: “Không được kêu tàn phế.” Tuy rằng Vân Khinh không thừa nhận, nhưng hắn có thể khẳng định, Vân Khinh trước mắt hắn lúc này nhất định chính là Đinh Đinh kia.
Vân Khinh nghe vậy thu hồi ánh mắt đang nhìn xa xăm, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, một lúc lâu sau mới đưa tay nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, tựa vào trong ngực Độc Cô Tuyệt, khẽ gật đầu: “Được.”
“Ta muốn biết.” Nhiệt độ từ cơ thể hắn toát ra bức hết nước trên người Vân Khinh, hong khô quần áo. Độc Cô Tuyệt duỗi tay ôm lấy Vân Khinh đặt ngồi trong lòng hắn, cúi đầu nhìn sâu vào đáy mắt lạnh lẽo của Vân Khinh, gằn từng chữ một.
Hắn muốn biết tất cả mọi chuyện trước kia của Vân Khinh, những năm tháng mà hắn không được tham dự. Nhưng theo biểu hiện của Vân Khinh lúc này, xem ra không giống như lời đ