XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329592

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

mắt hai mắt đã một màu đỏ rực.

Môi dưới của Sở Vân mất hẳn một mảng da, đang không ngừng tuôn máu, hiển nhiên là trong tình huống khẩn cấp vừa rồi y đã cắn nát môi mình tự lúc nào rồi. Lúc này y mờ mờ mịt mịt, quỳ trên mặt đất, liên tục đấm xuống mặt đất, cả người tràn ngập sát khí khiến người ta không thể tin vào mắt mình, con người lúc nào cũng đầy khí chất thư sinh nho nhã như Sở Vân lại có lúc sát khí bốc đến tận trời như này sao.

“Vương gia …” Một tiếng gào tê tâm liệt phế, vang vọng khắp đất trời, tại nơi linh khí bức người như này, hồi âm không ngừng vang vọng lại.

“Không, không thể như vậy, quyết không thể để cho Độc Cô Tuyệt chết ở trong đó được, tuyệt đối không thể.” Hai tay không ngừng đấm vào cánh cửa đóng kín, Độc Cô Hành hai mắt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một nét tàn nhẫn và kiên quyết tuyệt đối.

Bên trong hoàng lăng cái gì cũng không có, chỉ có một hồ sen chứa đầy nước bên cạnh tẩm cung mà trăm năm sau y sẽ an nghỉ. Trước mắt có thể dùng để uống, nhưng dù là một chút đồ ăn cũng không có, với tình trạng như vậy, con người chỉ có thể cầm cự được vài ngày là cùng.

“Bệ hạ.” Bi phẫn qua đi, Sở Vân nhanh chóng trấn tĩnh và khôi phục lại tinh thần, lập tức mưu tính. Y biết bây giờ Độc Cô Tuyệt đang mắc kẹt ở bên trong, mọi sự đành phải dựa vào y ở ngoài này nghĩ cách, bên trong căn bản là không có cách nào có thể ra được.

Loại bỏ những gì ngoài khả năng một cách nhanh chóng, Sở Vân với vẻ mặt kiên quyết lẫn cố chấp nhìn Độc Cô Hành, nói: “Bệ hạ, vi thần muốn phá lăng.”

Độc Cô Hành lạnh lùng nhìn Sở Vân, trong khoảnh khắc không thể nhìn ra trên mặt Độc Cô Hành đang có cảm xúc gì.

Tên thị vệ thân cận của Độc Cô Hành, từ phía sau tịnh xá cũng chạy lại đây, vừa nghe Sở Vân nói như thế không khỏi biến sắc, run giọng nói: “Bệ hạ, chuyện này … chuyện này không được …”

Sở Vân không để ý tới phản ứng của tên thị vệ kia, bình tĩnh nhìn Độc Cô Hành. Phá lăng là một việc đại nghịch bất đạo, nếu định tội thì chính là trọng tội tru di cửu tộc. Nhưng giờ phút này y không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác, hoàng lăng có thể tu kiến, có thể lại lần nữa xây dựng lại. Y triệu tập toàn bộ binh sĩ của Mặc Chi ra sức đào móc, cho dù hoàng lăng có chắc chắn cỡ nào cũng sẽ mở ra được một đường thoát. Nhìn chằm chằm vào Độc Cô Hành, Sở Vân chẳng hề có chút e sợ nào, bên trong là Vương gia nhà y, tuyệt đối quan trọng hơn so với một tòa hoàng lăng của Tần vương. Nếu Độc Cô Hành không cho phép thì cũng đừng trách y trở mặt, quân đội của Mặc Chi chỉ nghe Độc Cô Tuyệt, không nghe Tần vương, huống chi khi Vân Khinh tiến vào hoàng lăng đã hạ lệnh tất cả binh sĩ nơi này phải nghe lệnh y, lúc này y đang ở thế mạnh hơn, cho dù Độc Cô Hành muốn phản đối cũng không được.

Độc Cô Hành quay lại nhìn Sở Vân vốn vẫn đang vô cùng kiên trì nhìn mình, giơ tay tát Sở Vân một cái thật mạnh, khiến cả người Sở Vân lảo đảo về phía sau, gầm lên: “Còn không đi mau, chờ cái gì nữa.”

Lại tung một cước đá văng tên thị vệ thân tín, giận dữ gào thét: “Trong đó là đệ đệ của ta, đệ đệ ruột thịt của ta, tên chó chết nhà ngươi, con mẹ nó chứ, còn phải quan tâm hoàng lăng chó má gì đó nữa sao, kéo xuống, đánh chết cho ta.” Trong cơn giận đến cùng cực, ngay cả lời thô tục cũng thốt ra không hề cân nhắc.

Đồng thời vội vàng hét tiếp: “Mau, triệu tập bản vẽ, tìm xem nơi nào mỏng nhất, càng nhanh càng tốt, nhanh lên.”

“Tạ bệ hạ.” Sở Vân kích động nắm chặt tay, nhanh chóng quay sang đám binh lính liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh.

Độc Cô Hành quay đầu nghiêm mặt nhìn cánh cổng lăng mộ đóng kín, trầm giọng nói: “Bên trong là đệ đệ của quả nhân, quả nhân còn phải nhờ ngươi tạ ơn ư.” Cậu em trai kiêu ngạo của y, ngay cả mạng sống của chính mình còn chưa kịp nghĩ đến, hành động đầu tiên là tống y ra ngoài. Y đã từng nguyện sẽ che chở cậu em trai này cả đời, vì cậu em trai vô cùng đáng tự hào ấy, thiên hạ này, sinh mệnh này y còn bỏ được, huống chi chỉ là một tòa lăng mộ.

Chỉ trong khoảnh khắc, phía trước hoàng lăng là một khung cảnh hỗn loạn, các loại mệnh lệnh truyền ra không ngớt, đại đội nhân mã lúc trước tập trung tại đây vốn vẫn đứng tĩnh lặng thật lâu trước hoàng lăng, lúc này lại lần nữa được điều động chạy tới chạy lui rối bù cả lên.

Mà lúc này bên trong hoàng lăng, Độc Cô Tuyệt dựa vào bản vẽ ghi lại trong trí nhớ của mình, tìm được cơ quan mật đạo, tránh khỏi cây cầu Sinh Tử kia, lần mò tiến vào trung tâm của lăng mộ, nơi có ao sen đặt bên cạnh tẩm cung của đế vương.

Võ công, binh pháp, cơ quan là ba thứ hắn am hiểu nhất trên đời. Cơ quan do Đinh Danh thiết kế tuy rằng tinh diệu, nhưng hắn chỉ cần xem bản vẽ, tinh tế tính toán suy ngẫm, nhắm mắt lại, từ từ nghiền ngẫm cũng có thể tìm ra phương pháp phá giải, bởi vậy cứ thẳng một đường mà đi, thật yên lặng, không có gì bất thường xảy ra cả, không giống thời điểm xông ra lúc trước, hầm hố oanh liệt.

Trong ao sen, tất cả các cây, hoa đều được chế tác từ ngọc lục bảo và ngọc trai, có bông thì nở bung ra phô bày hương sắc, có bông lại chỉ mới hàm nụ chúm chím ấp e, bên dưới mỗi bông hoa là hai lá