Snack's 1967
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329545

Bình chọn: 9.5.00/10/954 lượt.

Cô Tuyệt, không khỏi nhẹ nhàng cười nói: “Ta biết, cho nên ta đến với chàng.”

Độc Cô Tuyệt vừa nghe Vân Khinh nói như vậy, càng ôm chặt lấy Vân Khinh, kiếp này có thể gặp Vân Khinh, có thể cùng chết bên nhau, còn cầu gì hơn nữa.

Vân Khinh cảm nhận được tình ý của Độc Cô Tuyệt, tựa đầu vào ngực Độc Cô Tuyệt, khóe miệng tươi cười.

Xung quanh thật tĩnh lặng, nhưng lại trái ngược với không khí đặc quánh khiến người ta hít thở khó khăn lúc trước, lúc này ngập tràn cảm giác ấm áp, dịu dàng.

“Ha ha, ha ha, không thể giết chết Tần vương Độc Cô Hành, nhưng có thể giam giữ Dực vương Độc Cô Tuyệt, cũng không uổng phí công ta ẩn núp Tần quốc hơn mười năm.” Trong tĩnh lặng, một tiếng cười điên cuồng truyền tới.

Mặc Ngân nghe tiếng, hành động đầu tiên là xoay người vung lên một kiếm, hướng tới nơi phát ra âm thanh sau lưng mình đâm mạnh, đây chính là giọng của Đinh Danh.

Rắc, một tiếng gãy do sắt chạm vào đá chói tai vang lên, Mặc Ngân đâm một kiếm thẳng tắp trên tường đá xanh phía sau, cây kiếm không xuyên qua được tường, gãy làm hai nửa.

Mà Mặc Chi, Mặc Ly bên cạnh cũng phối hợp rất ăn ý, xoay người đánh ngay, tìm kiếm chỗ Đinh Danh ẩn nấp.

“Đừng lãng phí sức lực.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn lướt qua tường đá, mặt tường này vốn liền một dãy, trên vách tường có một chiếc lỗ nhỏ, giọng nói của Đinh Danh đúng là từ nơi đó truyền ra, âm thanh có thể truyền ra, nhưng người thì không thể chạm vào được.

“Không hổ là Dực vương nổi danh thiên hạ.” Tiếng cười đắc ý của Đinh Danh lại từ sau tường đá truyền ra.

“Có thể giết ngươi, so với giết Tần vương còn lời hơn nhiều, đây chính là có tâm trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh …” Xem ra tâm trạng tên Đinh Danh này rất tốt, lại còn thơ thẩn nữa chứ.

Mặc Ly nghe vậy, nhẹ nhàng di chuyển tới bên người Độc Cô Tuyệt, hạ thấp giọng nói: “Vương gia, nếu tên Đinh Danh này là kẻ thiết kế cơ quan trong lăng mộ thì nhất định sẽ có đường ra, chúng ta …”

Độc Cô Tuyệt chỉ lạnh lùng lắc đầu, lời thốt ra rất chắc chắn: “Y không ra được.”

Độc Cô Tuyệt nói một câu còn không buồn hạ giọng, Đinh Danh nghe vậy hiểu ngay, vô cùng sảng khoái, cười ha ha: “Dực vương chính là Dực vương, chúng ta không nghĩ tới có thể trở về, lăng mộ này nếu có mật đạo, chỉ sợ ta còn chưa kịp ra thì Dực vương ngươi đã ra rồi, ta dám để đường lui sao.” Dứt lời, lại cười thật to.

Mặc Ngân, Mặc Chi, Mặc Ly ba người vừa nghe xong, sắc mặt càng thêm nặng nề, duy chỉ có Độc Cô Tuyệt ngay cả mí mắt cũng không thèm động, giống như đã biết từ lâu rồi. Vân Khinh hơi suy tư một chút, cũng đã hiểu rõ mọi việc. Tu kiến hoàng lăng là chuyện trọng đại cỡ nào, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể đặt cơ quan trong này đã bản lĩnh lắm rồi, làm gì còn cơ hội nào để chừa cho mình một đường ra nữa chứ. Không phải Đinh Danh không nghĩ tới đường để lui, mà là hắn không dám giữ đường lui.

Độc Cô Tuyệt đã sớm hiểu được điểm này, cho nên……

“Có Dực vương tiếng tăm lừng lẫy chôn cùng tại hạ, tại hạ …”

“Ta không muốn nghe tiếng y nữa.” Lời nói kiêu ngạo của Đinh Danh còn chưa dứt, Vân Khinh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Độc Cô Tuyệt vốn không phải là người tính tình tốt đẹp cao thượng gì, cho dù có là hổ xuống đồng bằng cũng không cho phép chó khinh khi, huống chi một người luôn luôn đạm mạc như Vân Khinh còn phải chán ghét đến thế, trong tay hắn không biết từ khi nào đã cầm hòn đá nhỏ, lúc giọng Vân Khinh vừa hạ xuống, hòn đá đã đột nhiên bắn ra.

“A.” một tiếng hét thảm thiết vang lên, ngay sau đó giọng nói đáng ghét kia lập tức biến mất, không biết đã bị Độc Cô Tuyệt bắn trúng chỗ nào.

“Trước mặt Bổn vương, không tới phiên ngươi ngạo mạn.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn thốt lên.

Mọi nơi đều tĩnh lặng, giọng nói của Đinh Danh đã không còn truyền đến.

“Ta không thích ở đây, chúng ta đến chỗ khác đi.” Tại đây mùi máu tươi tràn ngập khắp hành lang, Vân Khinh nhìn những thi thể không nguyên vẹn trước mắt, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy không nói lời nào, ôm Vân Khinh, xoay người sải bước hướng về phía sâu trong hành lang bước đi, cho dù là phải chết giữa hoàng lăng này, cũng không thể để những thi thể này làm cho ô nhiễm bầu không khí của bọn họ.

Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi cũng không nói một tiếng nào, đi theo phía sau Độc Cô Tuyệt, cứ vậy thẳng bước về phía trước. Chỉ cần Đinh Danh còn ở trong lăng mộ, bọn họ nhất định sẽ giết y, không kẻ nào đã đặt bẫy bọn họ mà còn có thể ung dung đứng một bên nhìn ngắm, cho dù là chết sớm hay muộn y cũng phải chết ở trong tay bọn họ, có thế thì mới thỏa được nỗi hận này.

Trong lăng mộ, Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh nhanh chóng rời khỏi chỗ Thiên Cân Đính, hướng đến chỗ sâu nhất trong lăng mộ mà đi.

Mà bên ngoài lăng mộ, Độc Cô Hành và Sở Vân, tận mắt nhìn Vân Khinh mỉm cười biến mất ở ngay trước mắt bọn họ, không khỏi đồng loạt ngẩn người, trong nháy mắt nhảy dựng lên.

“Chết tiệt, Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt.” Độc Cô Hành đấm thật mạnh vào cánh cửa đóng kín ngoài lăng mộ, trên mặt là sự lo lắng và đau đớn tột cùng, trong nháy