để ý tới bốn mươi vạn đại quân Nam Vực đang kéo đến dọc
theo đường sông, hoặc căn bản là không ai biết nơi này có một đội ngũ mạnh mẽ
như vậy.
Bởi vậy, Hàn Thái tử càng vênh váo tự đắc coi mình như bá chủ
thiên hạ, mà quên rằng mình chỉ là một Thái tử chưa đăng cơ, cực kỳ tự đắc
không ai bì nổi. Nhưng Tề Chi Khiêm rốt cuộc vẫn là Tề Chi Khiêm, dù bị trúng độc
khiến y hơi rối loạn nhưng vẫn bình tĩnh nhìn thấy sự khác thường, vừa nghe thấy
một lời nói không rõ hàm ý đã lập tức hạ mệnh lệnh mới cho Hàn Thái tử.
Ban đêm, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, khí hậu ở nước Hàn
khác biệt các nước ở phương Bắc như Tần hay Triệu, ngay cả khi đang giữa mùa
đông thì thời tiết cũng không lạnh như các nước phương Bắc làm cho người ta
không thể chịu đựng nổi, ở đây chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua khá ấm áp. Bên
trong vương cung nước Hàn khá âm u, ánh đèn lúc sáng lúc tối trong bóng đêm,
chiếu rọi vương cung đẹp đẽ, tinh xảo thành những hình ảnh u ám như ma quỷ.
Cung nữ, thái giám hầu như rất ít, chỉ gặp một vài người đi
lại, một nơi bình thường vốn tĩnh lặng, sáng sủa như ngọc, mà lúc này lại bị
che phủ dưới sự chết chóc.
“Phụ vương, ta hỏi ông một lần cuối, ông có giao binh phù
hay không?” Khoác long bào vàng rực trên người, Hàn thái tử tươi cười với vẻ mặt
cực kỳ cuồng vọng, khinh rẻ cúi người ngồi bên mép giường nhìn Hàn vương bị xiềng
xích chân tay, ánh mắt mang theo sự miệt thị.
Thượng Quan Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Hàn Thái tử đang khoác
long bào trên người, trong đôi mắt không hề có chút phẫn nộ hay e ngại, ngược lại
còn thản nhiên nói: “Long bào ngươi đã mặc trên người, giờ ta giao hay không
thì ngươi có gì phải sợ nữa?”
“Ha ha.” Hàn Thái tử vừa nghe Thượng Quan Lăng Thiên nói dứt
lời, chợt cười phá lên đầy cuồng vọng, lui ra phía sau mấy bước, ngồi trên chiếc
ghế ngay trước mặt Thượng Quan Lăng Thiên, khóe mắt toát ra sự kiêu căng, ngạo
mạn, cao giọng nói: “Thật không hổ danh là phụ vương của ta, ông đã hiểu điều
đó thì đúng là quả nhân đã không để mắt tới binh quyền nữa rồi. Làm Hàn vương
nhiều năm như vậy, không có ưu điểm gì khác, chỉ được mỗi một điểm đó là tự hiểu
chuyện.
Dứt lời, y phất tay tự ngắm nghía long bào trên người, nhướng
mày chậm rãi nói: “Phụ vương, nói thật cho ông biết, từ nay về sau thời của Hàn
vương Thượng Quan Lăng Thiên đã chính thức chấm dứt. Từ ngày mai trở đi Hàn quốc
vương chính là ta, Thượng Quan Dần, ông không chịu trao binh quyền thì ngày mai
không có binh phù nó cũng là của ta, là của Hàn vương ta.” Trong mắt hiện rõ sự
hưng phấn tột cùng, Thượng Quan Dần chỉ vào ngực mình, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt
lãnh đạm không chút biểu cảm của Thượng Quan Lăng Thiên.
“Hôm nay, ông giao ra đây, quả nhân sẽ niệm tình chúng ta là
cha con, cho ông được chết toàn thây, nếu ông không giao cũng không sao. Dù sao
ngày mai quả nhân đăng cơ cũng có thể hóa thần hóa thánh mà, lấy đại một cái cớ,
làm đại một cái giả, mà thôi…”Nói đến đây Thượng Quan Dần cười gõ gõ trán, vẻ mặt
thâm hiểm nói tiếp: “Nghĩ lại hình như người của ta có nuôi hai con sói, mấy
ngày nay chưa được ăn, hẳn là rất đói bụng rồi, phụ vương không phải luôn nhân
từ sao, vậy thì cũng nên làm chuyện tốt gì đi.”
Thượng Quan Lăng Thiên nghe Thượng Quan Dần nói thế, sắc mặt
càng lạnh lùng, tàn nhẫn, trầm giọng nói: “Hay cho tên súc sinh này, sao Thượng
Quan Lăng Thiên ta lại sinh ra một đứa con như ngươi, nghiệp chướng.”
Khóe miệng Thượng Quan Dần co lại, trong mắt hiện rõ sự tàn
nhẫn, khuôn mặt vốn tuấn tú thế mà trong trong khoảnh khắc đã nhăn nhúm lại,
nhìn rất dữ tợn.
Phất mạnh tay áo, Thượng Quan Dần nghiến răng nghiến lợi gầm
lên: “Con, trong mắt ngươi đã khi nào có đứa con này, trong mắt lão già đáng chết
nhà ngươi chỉ có mụ đàn bà đê tiện và tên tạp chủng kia thôi, ngươi… Khụ khụ…”
Đôi mắt vằn đỏ lên, Thượng Quan Dần cũng không biết so sánh
như vậy là không đúng, đột nhiên chậm rãi hạ sắc mặt xuống, hít mấy hơi thật
sâu, khôi phục lại bộ dáng tuấn tú, ôn nhuận như trước, nhìn sắc mặt tức giận của
Thượng Quan Lăng Thiên mỉm cười: “Nhìn xem, sao quả nhân còn so đo những thứ
này với một người sắp chết như ngươi chứ, đối với kẻ thất bại phải rộng lòng
bao dung mới là bậc quân vương chứ.
Cười đến đây, nét cười trong mắt Thượng Quan Dần càng thêm nồng
đậm, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới bên cạnh Thượng Quan Lăng Thiên, vừa
đi vừa nói: “Quên đi, nhìn bộ dáng của ông chắc cũng không muốn giao binh phù
ra, không sao cả, cùng lắm thì những thứ này cũng không thay đổi được gì hết.
Đúng rồi, trước khi ông chết, quả nhân phải nói cho ông biết một việc, Tề thái
tử đã thông báo với Sở Vương, Tuyết Vương phi yêu dấu và Tam hoàng tử của ông,
sẽ đưa xuống địa ngục cùng ông nên ông xuống đó cũng không cô đơn, lẻ loi đâu.
Ông xem ta có phải là đứa con rất có hiếu không, ngay cả chuyện của ông ở dưới
suối vàng ta cũng chuẩn bị cẩn thận hết rồi.”
Nói đến đây Thượng Quan Dần ngửa đầu cười lớn, tiếng cười
phát ra từ miệng y cực kỳ đắc ý và vui sướng, đồng thời y vỗ vỗ tay, lập tức có
