Duck hunt
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220363

Bình chọn: 9.5.00/10/2036 lượt.

ng cũng không phản bác. Quả thật, bọn họ đã kiểm tra toàn thân Đinh

Phi Tình, cũng không hề phát hiện bất cứ thứ gì khác lạ, nếu nói cô ta hạ độc

thì đúng là rất khó tin. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Tề Chi Khiêm và Thu Điền

đều im lặng không nói chuyện, mỗi người tự đăm chiêu cân nhắc, ngọn đèn chao

nghiêng qua lại trong gió, chiếu rọi vô số bóng dáng.

Trong căn phòng nhỏ bên cạnh, ánh đèn cũng chiếu rọi hai

bóng dáng một lớn một nhỏ.

“Cháu yêu, lại đây cho dì hôn một cái nào.” Ôm con của Vân

Khinh, Đinh Phi Tình hớn hở hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào kia một cái thật

kêu. Tiểu tử kia há miệng phun phèo phèo, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, cười khanh

khách.

“Bảo bối, con giỏi quá đi, dì yêu con chết mất.” Đinh Phi

Tình thấy vậy càng tươi cười hơn nữa, vẻ mặt đầy đắc ý, hạ thấp giọng thật nhỏ

cười nói bên tai đứa trẻ: “Lần này hạ độc bọn chúng không chết, lần sau xem ta

dọn dẹp bọn chúng như thế nào, hạ độc ta rồi thì tưởng ta không có biện pháp

nào sao, hừ, quá coi thường đại bảo bối nhà chúng ta rồi đó.” Tiểu tử kia như

biết Đinh Phi Tình đang khen ngợi mình, càng cười khanh khách thành tiếng, đôi

mắt đen sáng như sao, cái miệng phun nước bọt không ngừng, rồi cười tròn vo,

Đinh Phi Tình thấy vậy càng cười lớn hơn.

Ngày đó, lúc cô thay quần áo trở về, vừa vặn nhìn thấy Tuyết

Lê đưa đứa bé đang ôm trong lòng cho tên áo đen ngoài cửa sổ, trong lòng biết

có chuyện không ổn, lập tức vọt lên, không ngờ còn chưa kịp cảnh báo và cướp lại

đứa bé thì phía sau đã có người đánh cô hôn mê. Lúc cô tỉnh lại, liền thấy đại

bảo bối và Tề Chi Khiêm đang ở trên sông Cửu Khúc Long, cô một thân võ công

cũng bị thuốc độc khống chế, không phát huy được chút thực lực, bị hai bên kèm

vào nước Hàn. Không có võ công cũng chẳng lo, không có sáo để phát huy âm công

cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần có đại bảo bối ở trong lòng, thì giết đám

người Tề Chi Khiêm là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

Bởi vậy, vừa mới lên bờ Đinh Phi Tình chờ thời cơ lấy máu của

đại bảo bối nhỏ vào trong túi nước, được đưa thẳng tới Tề Chi Khiêm, Thu Điền,

Huyền Tri và đám đại tướng đứng đầu, chỉ còn một nhóm binh lính khác không uống

chung túi nước đó mà thôi. Nếu không phải đám người Tề Chi Khiêm mang nhiều thuốc

phòng thân, hơn nữa đều là thứ tốt và Đinh Phi Tình cũng không dám lấy nhiều

máu thì cô đã sớm tiễn bọn chúng lên Tây thiên rồi, chứ đâu còn chờ tới bây giờ.

“Bảo bối ngủ thôi, đến giờ chúng ta đi ngủ rồi.” Ôm đại bảo

bối trong tay, Đinh Phi Tình cười thích thú, không hề có cảm giác bị khống chế

và hoảng sợ, ngược lại cô sống cực kỳ thoải mái, giống như cô là khách quý, ở

đây làm khách của Tề Chi Khiêm vậy.

“A, Điêu nhi chạy đâu mất rồi?” Chui lên giường nhưng không

nhìn thấy Điêu nhi vẫn luôn bám theo đại thằng bé, bình thường lúc nào nó cũng

chui vào ngủ cùng với thằng bé, thế mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu, Đinh

Phi Tình hơi nghi ngờ, nhưng Điêu nhi cũng rất giỏi giang nên sẽ không xảy ra

chuyện gì đâu, cũng không cần lo lắng nhiều.

Cô lập tức lên giường, thổi đèn đi ngủ, quả thật giống như

đang làm khách quý.

Ngoài cửa sổ, gió thu dâng lên, những cây trúc ngả nghiêng

lay động, vang lên những tiếng vang xào xạc, mùi trúc loáng thoáng lan tỏa, nơi

này quả nhiên là một nơi tốt. Tề Chi Khiêm trúng độc nằm trên giường, không thể

tiếp tục lộ trình, còn lúc này tại biên giới nước Tần, Sở Hình Thiên đang nhanh

chóng bước vào một tình cảnh khác. Vầng trăng lạnh lặn xuống, bầu trời sáng dần

lên, lại là bình minh của một ngày mới rồi.

“Tiểu muội, ăn chút gì đi.” Tuyết Cơ nhìn Hoa Dương thái hậu

đưa lương khô cho mình, bình tĩnh nhận lấy, khẽ gật đầu. Bên cạnh Thượng Quan

Kính quay đầu hừ một tiếng, giật mạnh thứ Hoa Dương thái hậu đưa cho mình,

không thèm nhìn bà ta, ngửa mặt hướng lên trời, bộ dáng cực kỳ oán giận.

Hoa Dương thái hậu thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn

Tuyết Cơ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Mau ăn một chút để có sức mà đi nữa, qua

khỏi đỉnh núi phía trước chính là lãnh thổ của Tần quốc rồi, đến lúc đó có lẽ

phải khiến mẹ con muội chịu uất ức. Nhưng muội yên tâm, chỉ cần hai người không

có hành động khác thường, ta và vương nhi tuyệt đối không làm thương tổn các

người.”

Tuyết Cơ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hoa Dương thái hậu, trên đường

đi Hoa Dương thái hậu và Sở vương không hề gây khó dễ cho bọn họ, xem bọn họ

như khách quý đối đãi rất tử tế. Nghĩ đến đây, Tuyết Cơ cũng hiểu Hoa Dương

thái hậu này thật lòng yêu thương Vân Khinh, nếu không, sao lại đối xử với bọn

họ hoà nhã như vậy.

“Nếu đã thật lòng yêu thương Khinh nhi, sao còn muốn làm con

bé khó xử như vậy?” Tuyết Cơ nhìn miếng lương khô trong tay, đột nhiên nhẹ

nhàng hỏi.

Hoa Dương thái hậu vừa nghe, khẽ nhắm mắt lại, trầm mặc một

lát, Tuyết Cơ nghĩ rằng bà ấy sẽ không trả lời nhưng lại nghe bà nhẹ nhàng nói:

“Quốc gia, quốc gia, lợi ích của quốc gia luôn bao trùm lên lợi ích bản thân.

Ta cũng đau lòng khi thấy Khinh nhi đau lòng, ta thật lòng yêu thương con bé,

ta cũng hy vọng không làm cho con bé k