
hông hiểu, ba đang nói cái gì? “Ba...”
“Đừng gọi ta là ba! Ta không phải ba con!”
Anh co rúm lại, há mồm muốn nói, lại không thể phát ra được âm thanh nào.
Anh dần thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cách trần nhà ngày càng xa, lại cách mặt đất ngày càng gần, anh biết thành một hạt bụi, không khí di
chuyển, anh bị thổi lên, ngã xuống, biến mất không còn một chút dấu
vết...
“Thượng Thần? Thượng Thần?”
Có người khẽ đẩy bả vai anh, Lê Thượng Thần rên rỉ, mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường,
hai tay nắm lấy ga giường màu đỏ rượu, sau lưng lạnh lẽo. Đầu giường
ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Từ Lỵ Hoan ngồi bên giường nhìn anh, sắc mặt lo lắng. “Anh có khỏe không? Anh vừa nói mớ.”
Anh chùi chùi mặt, sờ lên cái trán ướt mồ hôi, cảm giác không vui trong
mộng vẫn còn đè lên tim anh, đầu anh choáng váng, mắt hoa. “Anh nói cái
gì?”
“Anh nói ‘thật xin lỗi’, anh nằm mơ thấy cái gì.”
“Không có gì.” Anh lại chùi chùi mặt, cuối cùng có chút tỉnh táo. “Làm em thức giấc? Xin lỗi.”
“Em không có bị anh đánh thức, Tiểu Mị gặp ác mộng, tỉnh lại, khóc tới tìm
em.” Cô lắc đầu một cái. “Cha con hai người thật ăn ý, cùng lúc gặp ác
mộng.”
“Nó đâu rồi?”
“Em dỗ nó ngủ...” Thấy anh vén chăn lên, cô sợ hãi kêu lên.
Anh giật mình. “Sao vậy?”
“Anh... anh không có mặc...” Tay cô chỉ hướng anh, gương mặt lại hướng sang bên cạnh, giống như thấy thứ gì đáng sợ.
Anh cúi đầu nhìn, quần đùi của anh không cánh mà bay, cả người anh trơn bóng.
“Quần của anh đâu?”
“Không biết, có lẽ là quá lỏng, lúc ngủ cởi ra rồi!” Khó trách cảm thấy có
chút mát mẻ. Anh nhìn trái phải, quần đùi rơi bên cạnh giường, anh nhặt
lên, mặc vào, thấy cô vẫn quay đầu không dám nhìn, anh nhếch môi. “Cũng
không phải chưa nhìn qua.”
Câu trả lời của cô là một cú đấm vào ngực anh, anh khổ sở nén cười, sợ đánh thức con trai.
Anh đi tới phòng trẻ cách vách, cậu nhóc trên giường níu lấy chăn, hai mắt nhắm nghiền, hình như không được yên ổn.
Từ Lỵ Hoan đi theo tới, cùng nhìn con trai. “Nó sẽ quen giường, tối hôm
qua không sao, đại khái hôm nay chơi quá nhiều, ngủ không ngon.”
“Hỏng bét, anh chỉ cố chơi cùng nó, không chú ý tới không nên để nó chơi quá mức.”Lê Thượng Thần ảo não.
“Không sao, dù gì bây giờ nó cũng ngủ rồi.” Cô nhìn anh, sắc mặt anh có chút trắng. “Anh có ổn không?”
“Anh không sao.” Anh không tốt, cả người rét run, rất lâu không gặp lại giấc mộng này, cảnh trong mộng rõ ràng khiến anh buồn nôn.
“Anh có
muốn ôm một chút không?” Lời vừa ra khỏi miệng, cô có chút lúng túng,
tranh thủ thời gian giải thích. “Lúc con trai gặp ác mộng, cũng sẽ đòi
em ôm nó, ôm vào lòng sẽ cho nó có cảm giác an toàn.”
Anh nhướn mày. “Em cho rằng anh cần cảm giác an toàn?”
“Không, em chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi.” Nhưng anh thoạt nhìn như cậu nhóc yếu đuối, cần an ủi.
“Nếu như anh không mặc quần, em có còn dám hỏi như vậy không?”
“Không muốn thì thôi vậy.” Cô xấu hổ, làm bộ muốn đi.
“Anh muốn.” Anh cười nhẹ, kéo cô vào trong ngực. “Em thật nhỏ mọn, đùa một chút cũng không được.”
“Một chút cũng không buồn cười, được không?” Cô oán trách, nhưng không có kháng cự, vòng tay qua hông của anh.
Đêm tối tĩnh lặng, cô nghe hô hấp của họ, nhịp tim ổn định trong lồng ngực
vững chãi của anh, cánh tay của anh vòng quanh eo của cô, lòng ngực của
anh không chặt đến mức cô không thể thở nổi, cũng không để cho cô có một khe hở. Từ đầu đến chân bọn họ đều dán sát, anh giống như toàn bộ cơ
thể đều cần tới cô, ôm cô, anh như vậy, làm cô có chút chua xót, có chút đau lòng.
Cô thật mềm, thật ấm áp, cảm giác ôm cô thật tốt đẹp
khiến anh thở dài. Anh thích mái tóc mềm mại của cô dán lên gương mặt
anh, gãi lấy cổ của anh, anh quen thuộc mùi hương của cô, còn có một
chút hỗn hợp mùi sữa trẻ con, đây là hương vị của nhà sao? Anh tham lam
hít lấy hơi thở của cô.
Cô cử động, muốn đẩy anh ra sao? Anh
không muốn buông tay, cô ngẩng đầu lên, hình như muốn nói gì đó, nhưng
chóp mũi lướt qua môi anh, anh hít một hơi thật sâu, môi của cô cách anh rất gần đem lại cảm giác mãnh liệt, kìm lòng không được hôn cô.
Cô lập tức tiếp nạp anh, môi lưỡi dịu dàng nghênh đón anh, chủ động trượt
vào khuôn miệng anh, nụ hôn này không mang theo dục vọng, nhưng bao hàm
tình cảm, anh cảm giác bị lạc, thân thể dần nóng lên. Hơi thở của bọn họ quấn quít, trở nên rối loạn, cô thở dốc, đầu ngón tay hơi lạnh trượt từ sau lưng anh đến trước ngực, leo lên sau cổ anh, anh thuận thế cúi
xuống, cô ngọt ngào nóng bóng, khiến anh say mê. Nhiệt độ cơ thể anh
tăng cao, khát vọng chạm vào da thịt của cô, áo ngủ đáng ghét ngăn giữa
hai người, anh muốn xé nó... nhưng một âm thanh bất ngờ cắt đứt hành
động của hai người.
“Mẹ...”
Hai người đồng thời cúi đầu, con trai chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh bọn họ, ngước mắt nhìn hai người.
Từ Lỵ Hoan chợt đẩy Lê Thượng Thần ra, lần này dùng sức quá mạnh, cả người anh ngã về phía sau, cả gáy anh đập vào khung cửa, một tiếng ‘rầm’ thật lớn.
Mà người mẹ không có lương tâm cũng không có chạy lại dìu,
vội vàng ôm con, an ủi tâm can bảo bố