
quỷ sứ đáng ghét!
Trong giây lát, bọn họ đã trở về nhà gỗ, Âu Quan Lữ đang đừng trên bãi cỏ trước nhà với cha.
Lê Thượng Thần nói: “Ba, còn chưa tới thời gian ăn tối, sao người lại tới
trước vậy?” Em trai vẫn lạnh nhạt với cha, nhưng giờ phút này không khí
dường như không còn xấu như vậy nữa, anh rất kinh ngạc.
Cha Tằng
nói: “Nhạc Nhạc trong người không thoải mái, ngủ một buổi chiều, ba tới
xem nó đã khá hơn chưa, lại nói chuyện phiếm với Quan Lữ. Ba đi xem một
chút đầu bếp nấu cơm mặn xong chưa?” Ông ý bào người chăm sóc đẩy ông
vào nhà.
Âu Quan Lữ nói: “Cũng không sớm lắm, nên ăm cơm, em đi
xem Nhạc Nhạc.” Nói thì nói thế, nhưng anh không chuyển bước, bởi vì Từ
Lỵ Hoan nhìn anh, hình như có lời muốn nói với anh.
Từ Lỵ Hoan
nhăn nhó, nếu như anh chỉ xem cô như trò chơi, thì cô cũng không xem anh là người duy nhất, anh có thể hôn người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô không
thể hôn người đàn ông khác.
Cô nắm tay quyết tâm, đi về phía Âu Quan Lữ.
Lê Thượng Thần đi theo phía sau cô, chỉ thấy cô mặt buồn bực đi tới trước mặt em trai anh, nhón chân, hôn cậu ta.
Thoáng chốc, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, giống như tiếng gió cũng ngừng lại.
Nụ hôn này rất ngắn, Từ Lỵ Hoan nhanh chóng lui ra.
Mặt Âu Quan Lữ giống như có rắn chui vào ống quần cậu.
Lê Thượng Thần tin sắc mặt minh cũng không tốt hơn là bao, anh hiểu cô rất rõ, liền biết cô đáp lễ lại nụ hôn của Tịch Na, đây là cô kích động lại trực tiếp trả thù, đây là cô quan tâm anh, cô đang ghen... nhưng anh
vẫn có kích động chôn sống em trai ngay tại chỗ.
Đột nhiên trên
ban công xuất hiện một bóng người, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Lê
Thượng Thần thở dài. “Nhạc Nhạc, anh cho rằng em vẫn đang nghỉ ngơi.”
Trình Dư Nhạc? Từ Lỵ Hoan đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Trình Dư Nhạc đang
đứng trên đoạn hành lang dài trong nhà gỗ. Tại sao lại như vậy? Cô đã
xác nhận bôn phía rồi mới quyết định làm chuyện xấu, mới vừa rồi trên
hành lang dài rõ ràng không có ai.
“Nhạc Nhạc?” Âu Quan Lữ vừa
lên tiếng, Trình Dư Nhạc lập tức quay người bỏ chạy. Anh đuổi theo, hai
người chạy vào rừng cây sau nhà.
Bốn phía an tĩnh khiến người ta
hít thở không thông, cô có thể cảm nhận tầm mắt như đang có điều suy
nghĩ đang nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.
Một lát sau, anh cất bước đi về phía cô.
Cô hoảng hốt, nhấc chân liền chạy vào trong nhà.
Từ Lỵ Hoan trở về phòng. Nếu nhà gỗ có phòng dưới đất, cô sẽ chạy vào phòng dưới đất, nhốt mình ba ngày ba đêm.
Cô không muốn mọi chuyện biến thành như vậy! Cô chỉ muốn chọc tức Lê
Thượng Thần, Cô tính sau khi hôn Âu Quan Lữ sẽ lén giải thích, thế nào
Trình Dư Nhạc lại cố tình bắt gặp!
Ngộ nhỡ hại cho cặp tình nhân
người ta gây gổ thì phải làm sao bây giờ? Đều do anh nói hai người chỉ
cặp đôi, cô mới nghĩ nụ hôn ấy cũng không là gì, nhưng gương mặt Trình
Dư Nhạc lúc nãy như muốn khóc, tốt nhất đó là cặp đôi giả!
Cô có cảm giác tội lỗi đầy mình, ai, cô tại nghiệt lớn rồi...
Lỗi là tại cô, hay là chính mình đi xin lỗi.
Cô cứng rắn ngẩng đầu lên, đi vào rừng cây sau nhà tìm Quan Lữ và bạn gái, giải thích mình vì tức giận Lê Thượng Thần, mới có hành động như vậy,
cô chỉ có thể thẳng thắn nói rõ động cơ, hi vọng họ tin tưởng cô không
có ý đối với Âu Quan Lữ, cô không muốn làm tội nhân chia rẽ tình cảm của người khác!
Kết quả, Âu Quan Lữ rất tức giận, lạnh lùng chế nhạo cô, Trình Dư Nhạc không trách cô, hình như tiếp nhận giải thích của cô. Về phần Âu Quan Lữ có đi chứng thực với anh trai mình hay không, cô
không lo được nhiều như vậy.
Nói tóm lại, cô muốn chọc giận Lê
Thượng Thần, mưu kế nhỏ lại thất bại thảm hại, bỗng khiến mình trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bữa tối, cô cố gắng tránh né tầm mắt của
Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc, như ngồi trên đống lửa. Vẻ mặt Lê Thượng
Thần tự nhiên dùng cơm, một chữ cũng không nhắc tới hành động của cô lúc chạng vạng tối, ngược lại khiến cô có áp lực lớn hơn.
Bữa tối vừa kết thúc, Âu Quan Lữ nói muốn mượn phòng bếp, không bao lâu sau Lê Thượng Thần liền đi theo sau vào.
Hẳn là nói về chuyện ngu xuẩn của cô? Từ Lỵ Hoan gióng con đà điểu chạy
nhanh về phòng, trước giúp con tắm, sau đó dỗ nó đi ngủ. Chính cô cũng
tắm xong, ngồi xem ti vi, mặt khác vểnh tai lên nghe động tĩnh ở ngoài
cửa.
Cho đến khi nghe tiếng bước chân lên tầng, thần kinh cô đột nhiên căng thẳng.
Quả nhiên Lê Thượng Thần đã trở lại, thấy cô mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, anh nhướn mày. “Ngủ sớm vậy?”
“Có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.” Cô rất muốn ngủ như chết, cũng
không muốn ở đâu đối mặt với tình cảnh lúng túng này, tinh thần lại cố
tình rất tỉnh táo. Cô thử dò xét hỏi: “Anh và em trai anh ở trong phòng
bếp rất lâu.”
“Đúng vậy, nói chuyện với cậu ấy, anh phát hiện anh hiểu lầm, em biết cậu ấy mượn phòng bếp để làm gì không? Nhạc Nhạc cảm, cậu ấy nấu trà gừng cho cô ấy uống. Nếu là đôi tình nhân giả, không cần thiết phải giả đến mức này. Bọn họ là nghiêm túc.”
“A.” Đây là
dấu hiệu ám chỉ việc cô cưỡng hôn đã gây ra một tội nghiệt rất nặng sao? Cô hối hận hơn. Anh nên biết cô đã đi xin lỗi