
i. “Sao vậy? Lại gặp ác mộng hả?”
“Con nằm mơ thấy con chó cắn con...” Bé trai nức nở. “Con muốn ngủ với mẹ...”
“Được, được, được, ngủ với mẹ, không phải sợ, mẹ sẽ ngủ với con, ngoan nào.” Cô dụ dỗ con trai, ôm con về phòng ngủ chính.
Đầu đụng phải rất đau, Lê Thượng Thần chỉ có thể tự mình chữa trị, anh xoa
xoa gáy, đi theo về nằm xuống giường, anh thấy cô lau nước mắt cho con
trai, dụ dỗ con trai đi ngủ, vừa rồi thiếu chút nữa anh đã mất khống
chế, anh có nên cảm thấy may mắn vì bị con trai ngăn cản?
Điều khiến cho anh kinh ngạc chính là, con trai đột ngiên lật người về phía anh, ôm lấy cánh tay anh.
“Quay sang một bên, con chó cắn con, rất đau đó,...” Từ Tử Kình mắt to nhìn anh, đòi anh an ủi.
Anh chưa từng dụ dỗ trẻ con, tay chân nhất thời luống cuống, suy nghĩ một
chút chỉ có thể nói ra một câu anh tự cho là có hiệu quả. “A, đó là nằm
mơ mà thôi, không phải là thật, cũng sẽ không đau.”
Con trai nghe vậy, ánh nước lập lòe, nước mắt cũng nhanh chóng lăn xuống, dáng vẻ một chút cũng không giống vừa được an ủi.
Con trai muốn khóc sao? Anh hốt hoảng. “Đừng, đừng sợ, chó đến, không phải vậy,... ba giúp con cắn nó.”
Cô phụt cười, dùng ánh mắt chế nhạo anh. Anh nói nhảm cái gì vậy?
Anh bối rối trừng cô, lúm đồng tiền của cô xinh như hoa, chỉ thị anh một
tay vòng qua ôm con trai, anh vụng về làm theo, vỗ nhè nhẹ lên người
con, con trai không khóc nữa, cũng không còn mở miệng, nhưng thân thể
nhỏ nhắn dính chặt vào anh.
Anh ngạc nhiên, đây hoàn toàn là một
cảm thụ mới, chơi đùa với con trai dĩ nhiên rất vui vẻ, nhưng gần gũi
như thế, đứa trẻ tin tưởng và lệ thuộc vào anh, anh được cần đến như
vậy, một loại xúc động khó tả lan tràn trong lồng ngực anh.
Một đôi tay non mềm, vòng ra phía sau anh từ phía đối diện, chạm nhẹ vào nơi bị đau sau gáy anh.
“Rất đau sao?” Sắc mặt cô tràn ngập quan tâm.
Anh ngắm nhìn cặp mắt cô, tròng mắt mĩ lệ , sáng chói như thủy tinh lại
quan tâm dịu dàng của cô khiến anh ngây ngốc một hồi, không kịp khôi
phục thần trí.
Đau?
Anh chỉ cảm thấy quá nhiều hạnh phúc, nhiều đến khiến anh khó thừa nhận, ở đâu ra đau? Kì nghỉ ba ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc. Dùng qua bữa trưa, hai đối nam nữ sẽ chia nhau ra xuống núi.
Sau bữa trưa, cha Tằng tìm đến luật sư của ông, tất nhiên phải thừa dịp trước khi tụi nhỏ đi, nói rõ ràng chuyện di sản.
Cha Tằng mở miệng. “Ba đồng ý cấp tài sản cho các con, cũng đã sắp xếp xong xuôi, ủy thác cho người bạn kia của ba, ngay mai ông ấy sẽ liên lạc với các con. Ba không ở bên cạnh các con, nhưng tình trạng gần đây của mấy
đứa, công việc và quan hệ của mấy đứa, ba đều để ý, rất rõ ràng.”
Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, Từ Lỵ Hoan có chút lo lắng, cô nhìn về phía
Lê Thượng Thần, buổi sáng sau khi rời giường, anh chợt trở nên im lặng,
mặc kệ hỏi anh cái gì, anh đều không trả lời nhiều, nhưng thỉnh thoảng
anh nhìn con trai, như có điều suy nghĩ. Cô rất muốn nói chuyện của con
với anh, muốn nhắc nhở anh nhanh chóng thực hiện việc tranh giành quyền
giám hộ. Anh không lấy tiền, cô không còn lợi thế nào buộc anh buông
tha?
Cha Tằng nói tiếp: “...Ba vốn muốn rằng, cho dù hai đứa
không mang người tới, căn bản không nguyện ý đến gặp ba, ba vẫn sẽ cho
các con di sản.”
So sánh với Âu Quan Lư khiếp sợ khi nghe tin
này, Lê Thượng Thần đã sớm biết trấn định hơn nhiều, nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao cha lại phí công làm điều này? Chẳng lẽ chỉ vì con cháu
dưới gối làm bạn?
Cha Tằng nói: “Nhưng mấy đứa đều tới, ba nghĩ,
bất kể thế nào, hai đứa sẽ mang bạn gái mình đến gặp ba, cũng là người
mấy đứa thích, chung sống với các con mấy ngày, ba vô cùng hài lòng.
Theo điều kiện ban đầu, ba sẽ chia cho các con một khoản tiền, bởi vì
Thượng Thần ngoài ý muốn cho ta một đứa cháu, ba sẽ cho nó thêm ba mươi
triệu. Cho Quan Lữ sơn trang này, nơi này đáng giá hơn một tỷ, hàng năm
còn có thu nhập, coi như là tiền nuôi dạy tương lai cho con của con...”
Lê Thượng Thần vẫn trầm tư, chỉ thấy cha dứt lời, ánh mắt hướng về phía anh, khẽ mỉm cười.
Nụ cười này, có áy náy, có vui mừng, có sự thấu hiểu sâu sắc, có càng nhiều hơn là mong đợi.
Anh chợt hiểu rõ: “Cha nếu hiểu rõ tình trạng anh em bọn họ, còn có ý sắp
đặt kì nghỉ này, có lẽ là thúc đẩy bọn họ phía bỏ hiện trạng – khiến cho Âu Quan Lư còn độc thân có bạn gái, còn cho anh cơ hội thứ hai với vợ
trước, cha có thể cũng biết tình cảm của anh, muốn thúc đẩy anh đối mặt
với tình yêu này.
Đáng tiếc, đối với dụng tâm của anh, anh chỉ có thể nói xin lỗi.
Âu Quan Lữ có lời muốn nói với cha, hai cha con rời chỗ ngồi trước, Trình Dư Nhạc trở về phòng thu dọn hành lí.
Trên bàn chỉ còn lại luật sư, Lê Thượng Thần và Từ Lỵ Hoan, cùng với từ Tử Kình đang còn ăn hoa quả.
Từ Lỵ Hoan thấp thỏm. Lúc này luật sư còn ở đây, không khí có chút quỷ dị.
Lê Thượng Thần mở miệng. “Hà tiên sinh, ba tôi nhờ ông giải quyết di sản
của ông ấy, tôi có việc, cũng muốn nhờ ông xử lí, là về con tôi, không
biết có được hay không?”
Luật sư gật đầu đồng ý.
Hiện tại
anh muốn bàn về quyền giám hộ? Từ Lỵ Hoan ứng