
– anh yêu em.
“Em cảm thấy anh ‘không được’, nên làm gì đây?” Giọng nói của cô trầm thấp, giống như tiếng vang trong đêm.
“Làm sao anh biết?” Ánh mắt của anh như có thâm ý làm hai má cô nóng liên hồi.
Anh nhìn cô, ánh mắt như màn đêm, tình dục ở đáy mắt nóng rực lan tràn, ánh mắt của anh xuyên qua bộ đồ ngủ đơn bạc của cô, cổ tay tinh tế, cánh
tay trắng noãn, cuối cùng rơi vào chiếc giường đơn màu đỏ rượu làm cho
người ta liên tưởng.
“Tối nay, anh có thể ngủ trên giường không?”
Không khí giống như bắt lửa, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Cô miệng đắng lưỡi khô.
“Hôm qua em nói anh có thể ngủ mà.” Nếu anh lên giường, tuyệt đối không có
khả năng ngoan ngoãn đi ngủ... nhưng giờ phút này, cô không muốn cự
tuyệt. Nhịp tim của cô như đánh trống, nhất thời xấu hổ cúi đầu.
Cô cúi đầu, kích thích dục vọng của anh mãnh liệt hơn nữa. Bốn phía yên
tĩnh, cô cũng ở rất gần, anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô, ngửi
được hương thơm phát ra từ người cô, anh nhớ, ở phía dưới bộ quần áo đơn bạc đó là làn da mềm mại, hai tay anh từng phủ lên từng tấc da thịt của cô như thế nào, ngón tay từng uốn lượn quanh mái tóc dài quyến rũ, giữ
chặt eo thon của cô, vuốt ve đùi đẹp thon dài, như thế nào nâng lên viền mông tròn mịn của cô, làm cô khi ở phía dưới anh, đè nén tiếng thở dốc
mất hồn... Trí nhớ vui thích quá rõ nét, anh nghĩ, hô hấp dồn dập, thân
thể nóng bỏng lại căng thẳng, vận sức chờ phát động,
Anh chợt đứng dậy, vòng qua bên kia giường. Nhìn thấy anh cởi áo choàng tắm, cô chợt căng thẳng.
“Em còn nhớ rõ thói quen ngủ trần truồng của anh chứ?” Giọng nói của anh đã lâu không khàn như vậy.
“Ừ.” Cả người cô nóng bỏng, nhịp tim gấp hơn. Cô cảm thấy khát vọng của anh, cô đang mong đợi, thẹn thùng rũ tầm mắt xuống. Vài giây sau, áo choàng
tắm mềm mại bay qua giường, rơi trên mặt đất, mắt đẹp của cô trợn tròn.
anh không thể kín đáo một chút sao? Tuyên bố to gan này, hại hai má của
cô nóng đén sắp phỏng.
Anh kéo chăn ra, lên giường, nằm xuống.
Một phút, hai phút,... anh không có động tĩnh.
Cô rốt cuộc không kiềm chế được, quay đầu nhìn anh, anh nằm, chăn đắp từ
hông đến đầu gối, lộ ra bên ngoài thảm là thân thể không mặc quần áo,
dưới chăn chính là anh...
“Chỉ là, bây giờ chúng ta không phải là vợ chồng, cho nên anh mặc quần đùi để em đỡ lúng túng.”
Cô sửng sốt. Anh không phải muốn... cái đó... cô cũng đã chuẩn bị xong
rồi... Thế nào anh lại là một dạng chuẩn bị ngủ? Chẳng lẽ cô hiểu lầm?
Lời tiếp theo của anh khiến cô xấu hổ muốn trốn xuống gầm giường. “Anh chỉ
muốn nói với em mà thôi, nói chuyện này ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều. Tối hôm qua anh ngủ không ngon, ngày mai còn phải lái xe, phải
nhanh chóng ngủ bù. Ngủ ngon.” Anh mỉm cười với cô. “Giúp anh tắt đèn
được không?”
Thì ra không phải anh muốn... Từ Lỵ Hoan đưa tay tắt đèn, đột nhiên trống rỗng.
Không thể trách cô hiểu lầm! Đề tài mập mờ, thái độ của anh càng mập mờ hơn,
còn có thể trách cô không suy nghĩ kì quái sao? Cô mặc áo ngủ, anh mặc
áo choàng tắm, đổi lại là anh ngày trước, bọn họ đã làm loạn trên giường hơn ba hồi, nhưng anh không hề làm gì cả, còn nho nhã nói cho cô rằng
mình có mặc quần đùi... Thật sự anh chỉ muốn nói thôi sao?
Có phải cô mất đi sức quyến rũ rồi không? Cô ôm gối đầu, buồn bã nhắm mắt lại.
Cho đến khi hô hấp của cô gái bên cạnh dần ổn định, Lê Thượng Thần cũng
không buồn ngủ. Dục vọng vẫn hung mãnh như cũ, làm loạn trong cơ thể
anh.
Anh đương nhiên muốn cô, muốn đến điên lên, anh tin cô cũng
muốn, nhưng làm sao đây? Ngày mai tỉnh lại, bọn họ sẽ trở về cuộc sống
của mỗi người, anh có thể cho cô cái gì? Anh không dám muốn cô, càng
không muốn để cho cô biết suy nghĩ trong đầu anh... mặc dù anh bây giờ,
chờ tới cơ hội liền muốn sàm sỡ cô.
Vì vậy, dù cả người nóng
bừng, cho dù lăn lộn khó ngủ, anh kiên quyết chống cự. Đây là dục vọng
tràn trề, là thân thể vô sỉ tham lam, không phải lòng đang cầu xin,
tuyệt vọng muốn ngửi hương trên tóc cô, chạm vào làn da một chút, lưu
lại làm trí nhớ đáng quý.
Để cho cô hối hận, anh sẽ còn hối hận hơn khi chính mình bị thương.
Anh không thích tới nơi này nhất, thư phòng của cha.
Giá sách cao gần chạm trần nhà, bàn đọc sách to lớn, cha anh đang ngồi sau bàn, giống như thanh thiên đại lão gia trên ti vi đang thẩm vấn kẻ xấu. Mỗi lần đứng trước bàn nhìn lên cha mình, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ hư.
Anh cô đơn đứng trước bàn đọc sách, rất sợ hãi.
Cha ngồi ở sau bàn đọc sách. “Con không phải con ta, mà ta cũng không phải ba con, ta là cậu con.”
Anh mờ mịt, có ý gì?
“Cô của con mới thật sự là mẹ con. Con bé là viên ngọc quý trên tay ông bà
ngoại, mọi người trong nhà đều rất thương con bé, con bé vỗn là một đứa
trẻ khả ái đáng yêu, lại bị ba con phá hủy! Con có biết phụ nữ chưa cưới đã mang thai, bị mọi người nói khó nghe thế nào không? Con có biết về
sau con bé không thể có được hạnh phúc không? Tất cả là bởi vì con!”
Đều bởi vì con! Con! Con!
Câu nói chỉ với năm chữ, giống như năm chiếc đinh sắt, đính lên trán anh.
Anh không thể động đậy, nghe k