Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

Phương lập tức mang theo tài liệu chạy đến. “Mình

giúp cậu hỏi quan tòa về quyền giám hộ, còn có một nữ luật sư cũng từng

thắng một vụ kiện như vậy trên tòa, thu tiền phí vừa phải...”

“Không cần, Thượng Thần không tranh con trai với mình.” Từ Lỵ Hoan ngồi trên sô pha, còn có chút hoảng hốt.

Phương Phương trợn to mắt. “Sao anh ta lại có lòng tốt vậy?”

“Còn nữa, ông nội của Tiểu Mị cho nhiều hơn ba mươi triệu, Thượng Thần anh ấy chỉ lấy ba mươi triêu, còn lại tất cả cho mình.”

“Oa, vậy không phải cậu trở thành nữ hoàng tỉ phú rồi sao?”

“Mình cảm thấy anh ấy có gì đó không đúng, anh ấy vẫn luôn lấy Tiểu Mị ra uy

hiếp mình, buộc mình hợp tác, vừa bắt đầu anh ấy cũng nói vì tiền, nhưng đến cuối cùng anh ấy không lấy tiền cũng không lấy đứa bé, mình thật sự không hiểu tại sao...”

“Như vậy không tốt sao? Không phải cậu sợ anh ta tranh giành Tiểu Mị, anh ta không giành không phải tốt hơn sao?

Ai, chẳng lẽ cậu không bỏ được anh ta?”

“Đâu có?” Hai gò má cô

nóng lên. “Anh ấy nói sau này sẽ không tham gia vào cuộc sống của mình

và Tiểu Mị nữa, giọng điệu này không giống anh ấy, anh không phải loại

người dễ dàng buông tha cho người khác.”

“Ưm... Bình thường làm

cho một người có ý chí kiên định thay đổi ý định là có một biến cố lớn.” Phương Phương im lặng, đột nhiên kêu to: “Chẳng lẽ anh ta mắc phải bệnh gì? Bởi vì còn sống mấy tháng, anh ta muốn làm chuyện tốt, cho nên...”

“Bệnh nan y?” Từ Lỵ Hoan sợ ngây người.

“Ai da, mình chỉ đoán bừa thôi! Cũng không nhất định là đúng, cậu lo lắng như vậy, sao không đi hỏi anh ta?”

Vấn đề là, cô không dám đi hỏi, sợ anh thay đổi quyết định, quay lại tranh con trai với cô.

Nhưng mấy ngày nay không khí hòa thuận không phải là giả, cô từng lén ảo

tưởng, nếu anh lần nữa theo đuổi cô, cô sẽ xem xét, nếu như hợp lại, bọn họ có thể cùng nhau chăm sóc con trai, mọi chuyện sẽ có kết cục hoàn

mĩ, kết quả tất cả đều là cô đơn phương, tốc độ anh rời đi giống như rời khỏi một tai nạn, không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.

Chẳng lẽ... anh thật sự mắc phải bệnh nan y?

Cô nhớ lại những hành động thất thường của anh, tinh thần có chút không

tập trung. Buổi tối, khi cô đang ở trong phòng sắp xếp lại hành lí thì

Tiểu Tưởng gọi tới.

“Chị dâu, chị về nhà rồi sao?” Giọng Tiểu Tưởng nghe rất vui vẻ.

“Đúng vậy, cậu thì sao?” Anh đang ở bên cạnh em họ anh sao? Có lẽ có thể hỏi thăm thông qua Tiểu Tưởng.

“Em và Tịch Na trả phòng từ tối hôm qua rồi, em mang cô ấy tới gặp bạn bè

em, bọn em một đống người đang uống rượu nói chuyện ma, chơi rất vui!

Anh họ đâu? Anh ấy không ở cùng chị sao?”

“Không có, có lẽ bây

giờ anh ấy đang ở phòng chụp ảnh.” Xem ra anh không ở cùng với em họ, cô khó nén thất vọng. “Bọn chị buổi trưa chia nhau xuống núi, sau đó chị

cũng chưa thấy anh ấy. Tiểu Tưởng, chị hỏi cậu...” Cô nắm chặt ống nghe. “Không phải anh ấy đang mắc phải bệnh nan y gì chứ?”

“Bệnh nan y? Đâu có, anh ấy rất khỏe mạnh! Sao chị lại hỏi cái này?”

“Bởi vì ba anh ấy cho anh ấy tiền, phần lớn anh ấy cho chị, anh ấy vốn muốn

tranh quyền giám hộ con trai, cũng không có hành dộng gì, anh ấy thậm

chí không muốn duy trì liên lạc với bọn chị.”

Tiểu Tưởng trầm mặc mấy giây, nghiêm túc nói: “Em chỉ sợ là như vậy!”

“Có ý gì?”

“Chị biết chuyện của anh họ chứ? Thật ra anh ấy là con trai của cô em, được ba mẹ em nuôi dưỡng.”

“Chị biết rõ. Anh ấy rất ít khi đề cập tới, nhưng chị cảm thấy, hình như anh ấy rất để ý chuyện này.”

“Đây là chuyện riêng của anh ấy, mà cũng liên lụy đến người nhà em, thật sự

em không có cách nào nói,... Thôi, chuyện này mọi người đều biết, cũng

không có gì phải lừa gạt. Năm đó, cô của em là một nữ sinh xuất sắc của

thành phố Bắc, vừa thông minh vừa đẹp, lại là tâm càn bảo bối của người

nhà em, kết quả gặp gờ ba của anh họ em, chưa cưới đã mang thai. Nhà em

là Thư Hương Thế Gia, trong gia tộc có rất nhiều người là Hiệu trưởng

hoặc thầy giáo, quy tắc trong nhà rất nghiêm, tai tiếng này truyền khắp

quê nhà, cho nên sau khi cô em sinh anh ấy ra, lập tức bị đưa ra nước

ngoài du học, anh ấy để ba mẹ em chăm sóc...”

Tiểu Tưởng tạm

ngừng. “Người nhà em đối với anh ấy rất không tốt. Từ nhỏ, ông nội bà

nội không cho phép anh ấy ăn cơm cùng mọi người, anh ấy phải chờ mọi

người ăn xong mới được lên bàn, ăn chút đồ thừa. Ba em rất thương cô,

đối với anh ấy cũng rất lạnh nhạt, chỉ có mẹ em, coi anh ấy như con trai mình, thường trộm đồ awnngon cho anh ấy ăn, anh ấy ngã bệnh đều do mẹ

em chăm sóc, ông nội em mỗi lần nhắc tới chuyện này sẽ rất tức giận,

mắng anh ấy phá hủy cả gia đình em...”

“Nếu cho anh ấy lựa chọn, anh ấy cũng không muốn mọi chuyện biến thành như vậy!” Cô ấm ức thay cho anh, rất đau lòng.

Tiểu Tưởng thở dài. “Năm đó bảy tuổi, anh ấy mới biết cô em là mẹ ruột mình, khí đó cô đã cưới người khác, anh ấy không biết làm sao để cầu xin cô,

để cho cô đồng ý mỗi tháng gặp mặt. Chuyện này không ai biết, đến năm

mười bốn tuổi thì bị dượng em phát hiện, dượng em biết chuyện cô em chưa cưới mà có con, hai người thiếu chút nữa là li hôn. Ông nội em tức


Ring ring