người nhà bệnh nhân…”.
Lưu Huệ cắt ngang lời anh ta: “Hứ, vậy khi nào chúng tôi có thể vào gặp anh
ấy?”.
“Đợi đến khi hết thuốc mê, chúng tôi sẽ đưa anh ấy về phòng bệnh thường, lúc đó
các cô có thể gặp. Nhưng anh ấy đang rất yếu, cần được nghỉ ngời, các cô…”
“Tiểu An Tử, chúng ta đi thôi.” Thực sự không thể nghe tiếp được
nữa. Người này ngoại hình cũng không tồi, nhưng sao nói nhiều đến thế? Lưu Huệ
kéo An Ninh đi khỏi chỗ đó.
Người bác sĩ cười vẻ khó hiểu, anh ta nhìn Lưu Huệ, nghĩ ngợi hồi lâu.
Lưu Huệ đưa cho An Ninh một cốc sữa nóng.
“Dù không uống, nhưng dùng để ủ ấm tay cũng được.”
“Cảm ơn cậu.” An Ninh nhận lấy cốc sữa, rồi cảm động nói.
“Bác sĩ đã nói anh ấy không sao rồi, cậu còn lo lắng gì nữa”.
An Ninh đang định trả lời, thì thang máy mở ra. Tiêu Vân Các bước ra, thấy An
Ninh, anh lặng người trong giây lát.
“Tôi đã tìm cô cả tối qua mà không thấy, cô ở đâu thế?”.
Môi An Ninh mấp máy, cô biết nói thế nào về quan hệ giữa cô và Tô Khoáng đây?
“Không nói chuyện đó nữa.” Thấy An Ninh có vẻ không muốn nhắc tới chuyện đó,
Tiêu Vân Các cũng không gượng ép cô. Anh nói với tâm trạng rất tốt: “Nói cho cô
một tin tốt lành, Quan Tín tỉnh lại rồi, tôi tìm cô là vì chuyện đó…”.
“Anh vừa nói gì?” An Ninh đứng dậy, túm lấy tay áo Tiêu Vân Các, chưa đợi Tiêu
Vân Các xác nhận, An Ninh như không tin vào tai mình.
Tiêu Vân Các nhắc lại một lần nữa, An Ninh lao như bay về phía cầu thang bộ.
“Thang máy ở đây.” Tiêu Vân Các gọi, nhưng An Ninh như không nghe thấy gì.
“Cô thấy không cô ấy vui tới mức không nhìn thấy cả thang máy.” Tiêu Vân Các
cười ha hả trêu đùa.
Lưu Huệ liếc nhìn anh, rồi nói rõ mọi chuyện đã xảy ra cho Tiêu Vân Các nghe,
và cô không thấy lạ khi anh ta ngạc nhiên tới mức há hốc miệng.
Món nợ tình cảm này biết trả sao đây? Lưu Huệ khẽ thở dài.
An Ninh phủ phục người ôm lấy Quan Tín. Chưa kịp nói gì mà nước mắt đã lưng
tròng.
Quan Tín há miệng, giọng nói yếu ớt. Anh vừa tỉnh lại không lâu, thể lực còn
rất yếu. An Ninh tiến gần tới, Quan Tín thì thầm vào tai cô: “Anh cứ tưởng…sẽ
không còn gặp được em nữa”.
An Ninh ôm lấy anh, không dám chớp mắt, sợ rằng một chút cử động thôi là nước
mắt cô sẽ tuôn trào như suối.
Quan Tín đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt An Ninh.
“Đừng khóc, chẳng phải bây giờ anh đang rất tốt sao?”
Nước mắt cứ tuôn rơi, Quan Tín càng khuyên cô, cô lại càng khóc. Quan Tín lúng
túng vuốt tóc An Ninh, lúc ngước mắt lên anh nhìn thấy Lưu Huệ đang lặng lẽ
đứng bên cửa, cô nở nụ cười như vừa trút được một gánh nặng. Anh không nói ra
lời, bèn giơ tay vẫy cô.
Lưu Huệ biết ý, cô bước đến bên gường bệnh, kéo An Ninh dậy, rồi cười nói:
“Quan Tín cần nghỉ ngơi, cậu đừng ở đây quấy rầy nữa.”
An Ninh đón lấy chiếc khăn giấy từ tay Lưu Huệ, lau nước mắt.
Lưu Huệ nói với Quan Tín: “Em mượn Tiểu An Tử một lát nhé, anh không phiền
chứ?”.
Quan Tín vừa lắc đầu vừa cười.
Lưu Huệ kéo An Ninh ra ngoài, liếc mắt nhìn Quan Tín, rồi thầm thì nói: “Tớ vừa
vào gặp Tô Khoáng, có một tin này không biết đối với cậu là vui hay là buồn”.
“Nghĩa là sao?” An Ninh nhìn Lưu Huệ vẻ không hiểu.
Lưu Huệ né tránh ánh nhìn của An Ninh: “Tô Khoáng, anh ấy…mất trí nhớ rồi”.
Trong phòng làm việc của bác sĩ.
Lưu Huệ nhìn tấm phù hiệu trước ngực anh ta. “Bác sĩ Thi, có thể biết quý danh
của bác sĩ được không?”.
Vị bác sĩ không nhịn được cười: “Tôi họ Thi”.
“Bác sĩ Thi, đúng không ạ? Anh là bác sĩ từ Mông Cổ hay từ đâu tới vậy? Tại sao
Tô Khoáng bị thương vùng ở bụng, mà lại bị mất trí nhớ? Phiền anh có thể giải
thích được không?’ Lưu Huệ quát nạt anh ta một hồi.
An Ninh sợ hãi nhìn những chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ, không nói năng gì. Vừa
nãy cô đã đến phòng của Tô Khoáng. Tô Khoáng đã qua giai đoạn nguy hiểm, tinh
thần anh đã hồi phục, chỉ duy nhất một di chứng xảy ra đó là anh đã mất đi mọi
ký ức về cô.
Bác sĩ Thi khẽ cười: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải là bác sĩ não khoa,
tiểu thư, cô tìm nhầm người rồi”.
Lưu Huệ tức giận trừng mắt nhìn anh ta, rồi cô túm lấy cánh tay An Ninh đi ra
ngoài. An Ninh đi theo Lưu Huệ một cách vô thức, trong đầu cô bây giờ là một mớ
hỗn độn.
“Xin đợi một chút”.
Lưu Huệ quay đầu lại hỏi: “Anh tìm thấy lương tâm của mình rồi à?”.
“Xin lỗi, tôi gọi cô gái kia.” Bác sĩ Thi chỉ vào An Ninh, khẽ chớp chớp mắt,
miệng uể oải cười.
Lưu Huệ tức đến mức đỏ mặt tía tai, nếu không phải vẫn ở trong bệnh viện thì cô
đã cho anh ta một bài học rồi.
Bác sĩ Thi vừa như nhìn vừa như né tránh, anh đi thẳng đến trước mặt An Ninh,
nói: “Mất trí nhớ không đáng sợ, bây giờ y học phát triển như vậy, nếu muốn hồi
phục trí nhớ thực sự không phải là chuyện khó. Chỉ sợ bệnh nhân cố ý né tránh,
mà lựa chọn việc mất đi trí nhớ, như vậy thì dù bác sĩ có tài giỏi đến đâu,
cũng không thể giúp ích gì được”.
An Ninh nhìn chằm chằm vào bác sĩ. “Ý anh là…anh ấy đang trốn tránh.”
“Tiểu An Tử, cậu đừng nghe tên bác sĩ Mông Cổ này nói xằng nói bậy”.
An Ninh nhẹ nhàng đẩy tay Lưu Huệ ra, rồi nói tiếp: “Là như vậy phải không?”.
Bác sĩ Thi khẽ cười,