
hối hận, cô buông tay, mặc dù tâm
vẫn còn ê ẩm.
“Xin lỗi, tôi rất mệt, tôi muốn về nhà sớm một
chút, anh không cần phí tâm đưa tôi đi nơi nào ăn tối, không cần thiết.” Cô thở dài. “Đã kết thúc rồi, ăn cơm cái gì…, quan tâm làm gì nữa…,
cũng không cần phải diễn kịch nữa rồi, anh có thể khôi phục như bình
thường.”
Kết thúc? Khôi phục như bình thường? Lòng anh bỗng dưng khẩn trương, cái gọi là bình thường khiến anh hốt hoảng.
“Còn có, anh đừng chỉnh kính chiếu hậu nữa, phía sau căn bản không có xe.” Mệt quá, cô muốn ngủ.
Mặt anh nóng lên, cô phát hiện anh nhìn lén cô, nhưng cô không hề nói gì,
từ dư quang trên khóe mắt anh lại nhìn trộm cô, cô đang nhắm mắt lại,
hình như cô ngủ rồi, vẻ mặt rất mệt mỏi.
Anh nhìn về con đường,
đường núi uốn lượn, đây là đường về nhà, nhưng anh đột nhiên có cảm giác không biết nên đi hướng nào, lạc vào mê cung.
Thật sự kết thúc
như vậy sao? Khôi phục lại quan hệ của đồng nghiệp bình thường, không
thể nấu trà gừng cho cô uống nữa…, không thể tiếp ục nấu cho cô ăn,
không có bất kỳ lý do nào để tới gần cô… Những ý nghĩ đó đào một rãnh
sâu trong lòng anh, anh cảm giác mất mát nghiêm trọng, không, anh không
muốn như vậy.
Vậy anh muốn cái gì? Thừa nhận mình cũng lâm vào
tình yêu sao? Quá khứ, anh cự tuyệt tình yêu, đột nhiên tình yêu tới,
anh không biết nên thay đổi thế nào, không biết mình nên làm gì, huống
chi, cô khinh thường tình yêu của anh, sao anh có thể nói được?
Nhưng anh vẫn cẩn thận lái xe vì một người coi thường anh. Hô hấp của cô đều
đặn, dần dần ngủ say, anh chú ý tốc độ xe, để tránh không đánh thức cô.
Anh chọn kênh nhạc nhẹ trên radio, âm nhạc dịu dàng, khiến giấc ngủ của
cô được ngon hơn, khiến anh còn đang tỉnh táo cảm thấy cô đơn.
Gần trong gang tấc, lại không thể có, so với việc mất đi còn đau đớn hơn.
Anh vẫn đưa cô đến nhà hàng mà mình nói với cô, khi cô bày tỏ mình chỉ muốn sớm về nhà, anh chỉ nói: “Dù sao cô cũng nên cho tôi ăn một bữa sáng và một bữa tối chứ? Tôi tuyệt đối không ăn đồ ăn ở trạm nghỉ chân, vừa đắt vừa khó ăn.” Sau đó anh phân phó nhà hàng đóng gói hai phần ăn mang
theo, phần của cô đặc biệt phong phú, anh cũng không giải thích, kiên
trì nói bữa ăn tối vì cô, cô bị cảm, phải ăn nhiều chất dinh dưỡng một
chút.
Anh hi vọng đường về nhà càng lâu càng tốt, nhưng đi vẫn tới điểm kết thúc. Cuối cùng bọn họ đã trở về nhà cô.
Anh nhìn cô lấy hành lý sau chỗ ngồi, mở cửa xuống xe, anh thật muốn lại nói chút gì đó, nhưng lại không tìm được lời nào.
Lúc cô xuống xe bị vướng chân, anh giữ cô, cầm lấy cánh tay tròn tròn ấm áp của cô, khát vọng thiêu đốt bàn tay anh. Cô ghét anh, chẳng lẽ anh
không thể biểu đạt tình cảm của mình? Nói đi, thẳng thắn thể hiện tình
cảm với cô, sau đó sảng khoái bị cự tuyệt, đây mới là tính cách của anh, bị cười thì sao chứ? Cũng không phải lần đầu bị cô cười nhạo, anh không muốn che giấu, vì như vậy rất khó chịu.
Ngón tay anh dùng sức, cô cảm thấy được, quay đầu lại nhìn anh.
“…Nhớ đi gặp bác sĩ, nghỉ ngơi sớm một chút.” Anh nhẹ nhàng buông tay.
Cô nhìn anh một cái, nhẹ cười nhạt. “Ừ, ngày mai gặp ở công ty.” Sau đó, cô không quay đầu lại đi thẳng vào nhà.
Âu Quan Lữ lái xe về nhà, một đường mất hồn mất vía, giống như mất đi cái gì.
Anh vừa vào cửa nhà, chỉ thấy mẹ mình vui vẻ cười.
“Nghe ba con nói, ba ngày nay con và ‘bạn gái’ chơi rất vui, không ngờ con sẽ mang vị tiểu thư Nhạc Nhạc đó đến, mẹ rất giật mình, còn xác nhận với
ông ấy thật lâu, thật sự là cô gái Trình Dư Nhạc đó. Không phải con và
cô bé đó luôn đối đầu sao? Sao lại mang cô bé đó tới?”
Quả nhiên
cha đã từng gọi điện cho mẹ ‘truyền hình trức tiếp’, Âu Quan Lữ không
đá, chỉ hừ một tiếng. “Con rất nghi ngờ ông già đó rõ ràng biết con độc
thân, ông ấy biết bạn gái con mang tới là giả.”
“Thật sao? Ông ấu không có nói với mẹ, ông ấy cũng không biết? Ông ấy chỉ nói con và Nhạc Nhạc ở cùng nhau rất vui, xem ra tình cảm của hai đứa rất tốt, ông ấy
rất vui mừng.” Cặp mắt mẹ Âu lóe ra ánh sáng mong đợi.dღđ。l。qღđ
“Nơi đó phong cảnh tốt, hai người oan gia các con ở cùng nhau ba ngày, chắc hẳn…”
“Mẹ, mẹ biết rõ con và Nhạc Nhạc là giả.” Đáng ghét, hại tâm tình anh càng thêm bực bội.
“A, giả cũng có thể biến thành thật mà, con và con bé ở cùng nhau ba ngày đều không xảy ra việc gì, đương nhiên…”
“Giả thì chỉ là giả, con và cô ấy là không thể nào.”
“Nhưng con và con bé còn ngủ chúng một phòng, chẳng lẽ không có…”
“Mẹ, mẹ cho rằng con trai mẹ là hạng người như vậy sao? Mẹ cho rằng con sẽ
vì mình chung một phòng với phụ nữ, liền có thể động tay động chân với
người ta sao? Mẹ dạy con như vậy sao?” Cho dù rất muốn, anh cũng không
thừa nhận, được không?
“Có thật không?” Mẹ Âu thất vọng. “Mẹ nghĩ đến giữa hai đứa sẽ có tia lửa…”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi.” Xác thực là có, tia lửa bay loạn lan ra đồng cỏ, có
điều chỉ xuất phát từ anh, đốt không tới người Trình Dư Nhạc.
Thật là phiền, anh than thở. “Lái xe mệt chết đi được, con đi tắm rồi ngủ, ngày mai còn phải đi làm.”
**
Trình Dư Nhạc vừa vào cửa nhà, cha đang nghiên túc chờ