
g giải thích lý do cô động lòng với anh cho
Tiểu Huệ, đến cả việc cô nói thích anh… Bên má cô càng nóng, tay chân
luống cuống, trong lúc vô ý cô đã tỏ tình với anh, nhưng cô vẫn chưa
chuẩn bị tốt, căn bản còn chưa quyết định mình có nên nói hay không mà!
“Đúng, hơn nữa những lời đó, một chữ tôi cũng không muốn nghe!”
Mặt cô không còn chút máu, ánh mắt anh lạnh lẽo như cô có thù oán với anh.
“Không phải cô không muốn nói chuyện ở nơi này ra sao? Cô đã nói tất cả cho
Tiểu Huệ, hi vọng lúc trở về, cô ấy giúp cô tuyên truyền? Cô cho rằng
chuyện như vậy rất thú vị?” Nghĩ đến tình cảm của mình bị coi là chuyện
cười, anh không chịu nổi, anh nóng lòng bảo vệ chính mình, giọng điệu
hung hãn.
Trình Dư Nhạc sững sờ, ánh mắt anh nghiêm trọng lại
phòng bị, anh nghe rõ tất cả lời nói trong lòng cô, vẻ mặt tràn ngập
chán ghét, thậm chí anh còn nói một chữ anh cũng không muốn nghe, anh
tức giận như vậy là chuyện trong ba ngày này của hai người bị người khác biết, còn chưa xuống núi đã muốn vạch rõ giới tuyến với cô, giọng nói
nghiêm khắc của anh giống như xem cô là một kẻ tiểu nhân thích nói
chuyện của người khác.
Cổ họng của cô nghẹn lại, lồng ngực đau
nhói, anh và Âu Quan Lữ tỉ mỉ ân cần chăm sóc cô ba ngày qua thật sự là
một người sao? Tại sao một người từng nấu trà gừng cho cô lúc nửa đêm,
người đàn ông khiến cô cảm động, lại có ánh mắt tổn thương người khác
như vậy?
Nếu đã ghét cô như vậy, tại sao lại muốn đối xử tốt với cô?
“Xin lỗi, tôi chỉ nói một chút chuyện thú vị với Tiểu Huệ mà thôi, tôi không có ý định nói.” Mặt cô cũng lạnh xuống, nếu không làm như vậy, cô sợ
mình sẽ khóc, thật khó chịu, nếu bên cạnh là một vách núi, cô tin mình
sẽ không do dự mà nhảy xuống.
Chuyện thú vị? Ánh mắt anh âm trầm hơn. “Tôi không cảm thấy chuyện đó có gì thú vị.”
“Được, thật sự xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên miệng rộng, từ bây giờ tôi
không nói gì nữa.” Ánh mắt anh sắc bén giống như cây kim châm lên người
cô, cô cảm giác chính mình không được che đi, rất thảm hại, vội vã muốn
chạy trốn.
Cô bình tĩnh nói với Tiểu Huệ ở đầu bên kia điện
thoại. “Tiểu Huệ, mình muốn thu dọn hành lý, lúc về chúng ta nói chuyện
tiếp.” Sau đó trực tiếp cắt đứt.
Âu Quan Lữ nhíu mày. “Trở về nói tiếp? Cô còn muốn…” Anh còn chưa dứt lời, đã bị cô mỉa mai.
“Đó là nói cho có lệ thôi, tôi đảm bảo sau này một chữ tôi cũng không nói.” Cô không nhìn anh, khẩu khí trầm thấp.
“Anh yên tâm, so với anh, tôi càng không muốn nói chuyện này với người ngoài.”
**
Việc đáng sợ hơn tỏ tình thất bại chính là phải ở cùng với người vài phút
trước đã làm bạn tổn thương trong không gian nhỏ hẹp mấy giờ đồng hồ.
Sau khi chào tạm biệt cha Tằng và Lê Thượng Thần, Âu Quan Lữ lái xe xuống núi, ba ngày tuyên bố kết thúc.
Trêm đường về Trình Dư Nhạc luôn im lặng. Sau khi bị cự tuyệt một cách nhẫn
tâm như vậy, người cô không muốn đối mặt nhất chính là anh, cô vốn muốn
đi nhờ xe anh xuống núi, sau đó lên xe khách về nhà, không ngờ anh lại
kiên trì, nói anh đưa cô tới đây, cũng có nghĩa vụ chở cô về một cách
bình an.
Trình Dư Nhạc buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, từ cái bóng trên tấm thủy tinh có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Âu Quan Lữ đang
vững vàng lái xe. Sau khi lên xe, hai người không nói chuyện với nhau
một chữ nào, nhưng cô cảm thấy, thình thoảng anh lại nhìn lén cô.
Anh sợ cô sẽ dính chặt lấy anh? Vậy sao không dứt khoát để cô lên xe khách
về nhà? Trước khi lên xe anh còn mua cho cô thuốc say xe và kẹo ngậm,
lại đem theo một bình nước nóng, để trên đường cô có thể dễ dàng sử
dụng, không phải giận cô sao? Vì sao vẫn chăm sóc cô như vậy? Rốt cuộc
anh đang suy nghĩ gì?
Anh cảm thấy cô rất buồn cười ư? Anh ám chỉ công khai mình không có hứng thú với tình yêu, mà cô, cũng không phải
trời sập xuống, cô chỉ không biết sau này phải đối mặt anh thế nào, mỗi
lần nhìn đến anh, cô nhất định sẽ nghĩ đến thất bại ngày hôm nay, anh
nhất định cũng nghĩ đến, sau này làm đồng nghiệp thế nào? Cô chán nản
ngồi lên ghế, để rừng núi ngoài cửa sổ chứng kiến tâm tình thê thảm của
cô.
Lần thứ n Âu Quan Lữ giả mượn việc chỉnh kính chiếu hậu, nhìn lén Trình Dư Nhạc. Tâm tình cô rõ ràng không tốt, anh nghĩ, thật kì
quái, người bị giễu cợt sau lưng là anh, cô mất hứng cái gì? Cô ỉu xìu,
lông mi buồn bực buông xuống, cô hạ cửa sổ xe, gió núi tràn vào trong
xe, thổi loạn mái tóc dài của cô, tâm tình của anh giống như mái tóc của cô, rối thành một đoàn.
Phản ứng của anh không quá đáng lắm chứ? Coi như cô phát hiện tình cảm khác thường của anh, anh có thể không
thừa nhận, ngược lại tranh cãi cùng cô, đùa giỡn hiểu lầm của cô, đây là sở trường của anh, nhưng vì sao anh lại thất thường mắng cô? Vì sao anh nghiêm túc như vậy?
Bởi vì quan tâm thì mới có thể nghiêm túc,
mới có thể tức giận như vậy. Anh phiền não nắm chặt tay lái. Anh chắc
chắn mình còn tức giận, nhưng trong lúc vô tình anh đã tha thứ cho cô,
cô khiến anh khổ sở, nhưng nhìn cô khổ sở, anh càng khó chịu… Cảm giác
đối với cô không mất đi, lại càng ngày càng mãnh liệt, anh do dự, c