
phải cấp cứu đó, cô bị sốt hai ngày, cồn không đi khám bác sĩ, ngộ nhỡ nặng hơn thì thế nào?”
“Không nghiêm trọng như vậy, chỉ cảm vặt thôi.” Là cô ngã bệnh cho nên nghe
lầm, anh vẫn lo lắng cho cô sao? Cô nhìn anh, anh ngưng mắt nhìn cô,
muốn nói lại thôi, trong mắt là lo lắng không giấu được, lòng cô ấm áp.
Giữa bọn họ không còn chút quan hệ nào, vì sao anh vẫn quan tâm cô như
vậy? Cô nhớ tới ánh mắt buổi tối hôm đó em trai miêu tả, chẳng lé anh
thật sự đối với cô…
Anh người yên lặng nhìn nhau, không khí tế nhị, tình cảm gợn sóng… cho đến khi Hồ Nhã Nam đi lại, phá vỡ im lặng.dღđ☆L☆qღđ
“Học trưởng, sao anh biết Nhạc Nhạc bị cảm?” Hồ Nhã Nam đặt câu hỏi. Ánh mắt hai người này rất không thích hợp, nhưng Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc?
Hai người này căn bản giống như hai chiếc xe lửa, không thể gặp
nhau!dღđ☆L☆qღđ
“A… Cô ấy mang khẩu trang, nhìn một cái là biết mà.” Âu Quan Lữ gượng cười.
Đúng sao, nghe giọng điệu của học trưởng, quả nhiên đã biết Trình Dư Nhạc bị cảm từ trước, Hồ Nhã Nam sinh nghi, làm nũng nói: “Hai ngày nay em cũng bị cảm, vừa rồi lúc nói chuyện với anh còn ho khan, sao anh không chú ý tới em, không mua kẹo ngậm cho em?”
“Anh không biết em bị cảm,
nếu không anh nhất định sẽ mua.” Anh âm thầm cầu nguyện Hồ Nhã Nam nhanh chóng rời đi, anh muốn ở cùng một chỗ với Trình Dư Nhạc, anh có lời
muốn nói với cô…
“Có thật không? Học trưởng là nhất, luôn quan tâm chuyện của đồng nghiệp nữ chúng e, em rất cảm động đó!”dღđ☆L☆qღđ
Sắc mặt Trình Dư Nhạc biến hóa. “Tôi đi trước.” Cô nặng nề đi về phía bộ
phận thiết kế. Đối với chuyện của nữ đồng nghiệp đều quan tâm giống nhau đúng không? Chuyển đối đúng là vô cùng tự nhiên mà, ngày hôm qua là cô, hôm nay chuyển sang Nhã Nam, quan tâm cô và quan tâm Hồ Nhã Nam cũng
không có gì khác biệt, cô cảm động cái gì? Thật ngốc.
“Chờ một chút, Nhạc Nhạc…” Âu Quan Lữ muốn kêu cô, nhưng Hồ Nhã Nam lai ríu rít cuốn lấy anh.
“Học trưởng, ba ngày không gặp, sao anh biết Nhạc Nhạc bị cảm? CÒn mua kẹo
ngậm cho cô ấy từ trước? Hơn nữa không phải anh ghét cô ấy ư, tại sao
lại đột nhiên quan tâm đến cô ấy như vậy?”
“Học muội, nghe nói em bị cảm?” Âu Quan Lữ âm thầm nghiến răng. Biết rõ anh muốn nói chuyện
với Nhạc Nhạc, lại còn giả vờ cái gì hả?
“Học trưởng cũng muốn
mua kẹo ngậm cho em đúng không?” Hai mắt Hồ Nhã Nam sáng lên. A, cô ái
mộ học trưởng, ánh mắt anh lấp lánh tiến lại gần cô, nhịp tim cô đập
nhanh, si ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, Âu Quan Lữ lộ ra một nụ
cười thân thiết, đưa tay về phía cô… chỉ về máy nước uống bên cạnh
cô.dღđ☆L☆qღđ
Âu Quan Lữ cười tít mắt. “Em nhìn này, máy nước
uống, công ty chuẩn bị vì mọi người, bên trong có nước nướng 14 giờ, em
nhanh tới uống, uống nhiều một chút, anh tin chắc bệnh cảm của em sẽ
lui.”
Hôm nay vừa đúng là cuộc họp thường lệ của mỗi tháng, tất
cả mọi người đi đến phòng hội nghị, nghe tổng giám đốc báo cáo kế hoạch
công việc trong một tháng tới.
Âu Quan Lữ ngồi cùng một chỗ với
đồng nghiệp cùng ngành. Không khí hôm nay của buổi họp có chút vui vẻ,
thỉnh thoảng có tiếng cười trộm, cố rất nhiều người nhìn anh, anh không
quan tâm, ánh mắt nhìn về phía bộ phận thiết kế. Trình Dư Nhạc và Tiểu
Huệ đang ngồi sóng vai nhau,sắc mặt cô tiều tụy, vẫn cố gắng nghe báo
cáo của tổng giám đốc, anh nhìn cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Cô
cần phải hành hạ mình như vậy sao? Tại sao không xin nghỉ để đi khám?
Kể từ sau khi nói chuyện ở trên hành lang vào buổi sáng, cô không để ý đến anh nữa, làm như không thấy anh.
Anh âm thầm cười khổ. Cô đúng là không thể chờ đợi để đêm mọi thứ về điểm
xuất phát,nhưng anh lại bị cảm giác động lòng vây khốn, xua đi không
được.
Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu giống như việc viết phần
mềm, khi anh loại bỏ một số liệu, nó sẽ không xuất hiện trong trình tự
nữa, anh bỏ đi tình yêu trong cuộc sống, cho rằng việc không có nó cũng
không sao, ai ngờ nó chỉ im lặng ẩn núp, lặng lẽ chờ thời cơ… sau đó
phản pháo.
Trước đây, một mình anh sống cuộc sống tự do tự
tại, sau này vẫn có thể tiếp tục sống như vậy, nhưng nội tâm lại không
giống trước. Anh yên lặng khát vọng cô, lại không thể nói ra, nhiều năm không theo đuổi phụ nữ, anh không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ mới nghĩ đến cô tim anh đã đập loạn, đầu óc nóng lên, giống như cậu thiếu niên
mới trải qua mối tình đầu, lồng ngực nóng bỏng, khổ sở vấn vương, chậm
chạp không dám hành động.
“Này, Quan Lữ.” Đồng nghiệp bên cạnh lấy cùi chỏ thúc anh, nhỏ giọng hỏi: “Ba ngày này cậu đi nghỉ ở đâu?”
“Lên núi.” Anh thận miệng nó, vẫn nhìn chằm chằm Trình Dư Nhạc.
“Lên trên núi sao? Một mình cậu đi?”
Đồng nghiệp chợt mập mờ cười. “Đừng giả vờ nữa, cậu và Nhạc Nhạc đi hẹn hò, đúng không?”
Anh rùng mình một cái. “Sao cậu biết…” Lại kịp thời thay đổi. “Cậu đang nói nhảm gì vậy?”
“Cậu chưa nhìn hình sao?” Đồng nghiệp chuyển laptop cho anh, Một thông tin
hiện lên trang chủ công ty, thoáng chốc anh như bị ngũ lôi oanh đỉnh
(năm tia sét đánh xuống đầu) – trên màn hình là hình ảnh của anh và
Trình Dư Nhạc! Trong tấm ảnh