XtGem Forum catalog
Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

n với cha, bày tỏ anh không muốn sơn trang, muốn tiền mặt, cha lại kiên trì giao sơn trang cho anh.

“Từ lúc bắt đầu ba đã muốn giao cho con nơi này, nếu con không muốn thì bán nó đi!”

Muốn bán sơn trang này đi, anh phải tìm người xử lý, còn phải tìm người mua, muốn đợi tới lúc nào mới có thể giao thù lao cho Trình Dư Nhạc đây?

Anh nói chuyện với cha, lấy ít tiền cũng không sao, anh hy vọng mình có thể cầm tiền mặt, cha anh vẫn cự tuyệt.

“Ba đã chuẩn bị tiền cho anh con. Con nhận lấy sơn trang này đi, nếu không

thích, con và Nhạc Nhạc có thể bán nó, bán nó cũng có nhiều hơn một tỷ.”

Nếu cha biết anh và Trình Dư Nhạc là giả, nhắc tới cô là có ý gì? Cha luôn

kiên trì như vậy, anh cũng không tiện nhiều lời, buồn bã trở về phòng.

Anh đi vào phòng thì thấy Trình Dư Nhạc đang thao thao bất tuyệt với Tiểu Huệ ở đầu bên kia điện thoại.

“Buổi tối đầu tiên mình bị say xe, phun lên bàn ăn, cực kì xấu hổ. Kết quả

hôm sau bọn mình ăn thịt nướng, tại nơi này ăn thịt nướng đó…”

Đang tán gẫu cùng bạn tốt chuyện trong hai ngày này sao? Âu Quan Lữ ngồi

xuống, chờ cô chú ý đến mình, buồn bực không biết nên giải thích thế nào với cô, cô sẽ nguyện chờ anh kiếm tiền sao?

“Mình biết thịt

nướng không có gì, nhưng cậu phải biết trong sơn trang cấm nướng thịt,

anh ấy đặc biệt chuẩn bị cho mình. Nơi này là trên núi, chuẩn bị thịt

nướng cũng không đơn giản như vậy, anh ấy còn nấu cho mình ăn nữa! Anh

ấy dụng tâm như vậy, mình cực kỳ kinh ngạc, nhưng tại sao vậy chứ? Vì

mình bị say xe, rất đáng thương sao?”

Âu Quan Lữ thấy lạnh người, sao cô lại nói những chuyện này với Tiểu Huệ?

“Sau đó, buổi tối anh ấy nhường giường cho mình ngủ, anh ấy biết mình cảm,

còn nói muốn mang mình đi khám bác sĩ, anh ấy cũng không giống lúc bình

thường, mình sắp bị anh ấy làm hồ đồ rồi. Bình thường ở công ty luôn cãi qua cãi lại, sau khi lên núi lại biến thành người khác, đối với mình

tốt như vậy? Chẳng lẽ anh ấy đối với mình…”

Cô phát hiện anh có tình cảm với cô rồi sao? Trái tim anh đập loạn.

“Hơn nữa nhìn tình cảm bọn mình đối với nhau, cậu có thể tưởng tượng anh ấy

nói với mình những điều này sao? Đúng vậy, ha ha ha, mình cũng rất khó

tưởng tượng, rất kỳ quái sao? Hơn nữa anh ấy nói rất nghiêm túc, khi đó

mình cũng nghiêm túc nói với anh ấy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật kỳ

lạ, nằm mơ mình cũng không nghĩ mình nói chuyện như vậy với anh ấy, thật buồn cười, ha ha…” Trình Dư Nhạc cười không ngừng, bởi vì chút biến hóa ngoài ý muốn này, cô cảm thấy thú vị.

Nhưng vào tai Âu Quan Lữ, tiếng cười của cô lại vô cùng chói tai. Cô đang cười nhạo anh với bạn tốt sao?

Anh chưa từng thật lòng thể hiện mình với ai như vậy, nếu cô không chấp

nhận, có thể quẳng ra sau đầu, cần gì giễu cợt anh như vậy? Anh bị cho

một bạt tai, trái tim lạnh giá, tức giận vì bị nhục nhã tăng lên.

“Mình còn mua áo đôi, anh ấy vốn không chịu mặc, nói mặc vào rất khó coi,

sáng nay mình bắt anh ấy mặc, anh ấy không chịu, sau đó lại chủ động

mặc, cậu cảm thấy vì sao đột nhiên anh ấy lại muốn mặc?” Sau đó Trình Dư Nhạc im lặng, có lẽ Tiểu Huệ đang phân tích cho cô, cô nghe, thỉnh

thoảng lại cười khẽ. Tiếng cười của cô giống như một tảng đá ném về phía anh. Anh thật khờ, ngây ngốc động lòng, lo được lo mất đè nén bản thân, thật ra thì biểu hiện khác thường của anh, tất cả cô đều lưu ý, lại xem như chuyện cười tán gẫu với bạn tốt, cô cười đến vui vẻ, cảm thấy anh

rất ngu xuẩn buồn cười đúng không?

Đầu bên kia điện thoại, Tiểu

Huệ liến thoắng như đúng rồi với Trình Dư Nhạc. “Anh ấy nhất định cũng

thích cậu! Dù cảm ơn cậu vì đã đi gặp người lớn trong nhà cùng mình,

cũng không nhất thiết phải chăm sóc cẩn thận như vậy, cậu nói một câu,

anh ấy liền chuẩn bị thịt nướng, lúc bắt đầu áo đôi không mặc, sau đó

lại mặc vào, đó là vì trước khi cậu lên núi, cậu đối với anh ấy mà nói

là chiều đối nghịch, nhưng trải qua ba ngày này, tình cảm này mầm, nên

anh ấy nguyện ý mặc! Cho nên mình mới nói, cậu nên tỏ tình với anh ấy,

lập tức! Này, cậu có nghe hay không? Sao vẫn cười như vậy? Có phải nghĩ

đến chuyện tỏ tình nên hồi hộp?” Tật xấu của Trình Dư Nhạc là mỗi lần lo lắng lại cười khúc khích.

“Dĩ nhiên là lo lắng, cậu cảm thấy

mình nên nói với anh ấy sao?” Trình Dư Nhạc bị Tiểu Huệ nói đến nóng

mặt, tim đập nhanh, nhưng vẫn không tin, cô nhỏ giọng nói: “Mình thật sự rất thích anh ấy, mình không có loại cảm giác này đối với người khác…”

“Nói gì?” Âu Quan Lữ không nhịn được lên tiếng.

Trình Dư Nhạc giật mình, quay đầu nhìn thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

trong nháy mắt đỏ lên. “Anh… anh vào đây bao lâu rồi?” Anh nghe hết rồi?

Cô hốt hoảng cái gì? Nếu không phải bị tóm vì sau lưng phê bình anh, cần gì sợ như vậy? Anh càng khó chịu, sắc mặt lạnh lùng.

“Cũng chưa lâu. Tôi nghe đến cô có lời muốn nói với tôi, cô muốn nói gì?”

Tiếng cười vừa rồi của cô tràn ngập trong đầu anh, cho tới giờ, anh vẫn

chưa nghe được câu nói sau cùng.

Hai tai của Trình Dư Nhạc cũng

đỏ bừng. “Anh nghe được tôi nói chuyện điện thoại với Tiểu Huệ?” Anh

nghe hết? Nghe được cô đan