
, lại nói lên yêu cầu không hợp lý, buộc mấy đứa phải mang bạn gái và vợ mình
đến, cho nên mấy đứa đối với ba thế nào, ba cũng không oán. Ba vốn định
cho dù mấy đứa không mang người đến, thậm chí không muốn đến gặp ba, ba
vẫn giao di sản cho mấy đứa.”
Âu Quan Lữ kinh ngạc. Đây được coi
là cái gì? Trước tiên lập thành quy tắc, buộc anh tới đây, sau đó lại
lật đổ toàn bộ quy tắc đó, cha cố ý đùa giỡn người khác sao?
Anh
hơi tức giận, nhưng anh là người lừa trước, không có tư cách tức giận.
Anh nên áy náy vì mình đã lừa gạt, nhưng cha lại bình thản, giống như
không quan tâm việc mình bị lừa, anh cũng hồ đồ rồi, rốt cuộc trong hồ
lô của cha có bán thuốc gì?
Cha Tằng nói tiếp: “Nhưng mấy đứa đều tới, bất kể thế nào, mấy đứa đều mang bạn gái đến gặp ba, cũng đều là
những người mà mấy đứa thật yêu lòng, cho nên ở cùng các con mấy ngày,
ba vô cùng hài lòng. Theo điều kiện ban đầu, ba sẽ chia cho hai đứa một
khoản tiền, bởi vì Thượng Thần ngoài ý muốn cho ba một đứa cháu, ba cho
nó thêm ba mươi triệu. Về phần Quan Lữ là sơn trang này, nơi này đáng
giá hơn một tỷ, hàng năm còn có thu nhập, coi như là quỹ giáo dục tương
lại cho con của con!”
Âu Quan Lữ càng thêm kinh ngạc. Anh không
cần sơn trang, anh muốn tiền mặt! Nếu không anh làm sao để giao thù lao
cho Trình Dư Nhạc? Anh muốn yêu cầu cha đổi sơn trang thành tiền mặt,
lại khó mà mở miệng, anh nhìn về phía Trình Dư Nhạc, vẻ mặt cô không
thay đổi. Cô cũng không chấp nhận chuyện năm triệu của mình biến thành
mấy căn nhà gỗ đúng không?
Anh còn đang suy nghĩ mình nên mở
miệng thế nào, cha Tằng lại nói: “Cuối cùng, ba chỉ hi vọng một chuyện,
hi vọng trong tương lại anh em hai đứa vẫn giữ liên lạc, chăm sóc lẫn
nhau. Ba chuẩn bị một chút quà tặng cho mấy đứa đem về, quản gia sẽ mang đến cho mấy đứa, các con lái xe xuống núi cẩn thận.”
Âu Quan Lữ
nói: “Ba, đợi chút…” Trong mắt của ông chợt sáng, lúc này anh mới ý thức được, từ sau khi lên núi mình lần đầu tiên kêu ông ấy là ba, anh không
sửa cách xưng hô, cau mày nói: “Con có lời muốn nói.”
**
Lúc cha Tằng chia tài sản, Trình Dư Nhạc cũng không yên lòng, vì khi đó cô vừa nhận được tin nhắn của Tiểu Huệ.
“Cậu thật sự không nói với anh ấy sao? Nếu… năm, hai năm sau, cậu vẫn thích
anh ấy thì phải làm thế nào? Thậm chí sau này cậu có bạn trai, cậu vẫn
nhớ anh ấy mãi không quên, đó không phải càng thảm hơn sao?”
Tiểu Huệ tận tình khuyên bảo, nói xong cô càng thêm tâm phiền ý loạn. Cô tự
hỏi trong lòng, tình yêu, không phải cần có nhiều sự chuẩn bị sao? Không cần suy tính cặn kẽ sao? Tại sao cơ hội tới trước thời hạn, cô lại sợ
hãi như vậy?
Bởi vì đối tượng là Âu Quan Lữ, là người đã từng
luôn đối đầu với cô? Cô sợ bị anh cự tuyệt, bị anh giễu cợt, bởi vì bị
anh cười nhạo rất khó chịu, không thể sánh bằng việc bị đùa cợt trong
công việc, muốn lên trận chính là tình cảm của cô, sắp bị lời nói ác độc của anh chặt đứt chính là lòng cô, cô càng động lòng, càng sợ hãi, càng không dám tiến lên.
Cô cố gắng nhớ lại những tấm danh thiếp mà
cô giữ, trong đó có rất nhiều người đàn ông tốt, cô lại không nhớ nổi,
bọn họ giống như rủ nhau trốn khỏi đầu cô, chỉ để lại Âu Quan Lữ, đầu óc cô giống như bị anh khống chế, cô không có cách nào làm chủ cảm giác
của chính mình, cố gắng quên anh, lại cố tình nhớ đến anh.
Sau
khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô trở về phòng dọn dẹp hành lý, chuẩn bị
xuống núi, Tiểu Huệ không thể đợi được nữa gọi điện thoại.
“Cậu
đó cậu đó, cậu thật sự là người nổi danh nhất trong bộ phận thiết kế của chúng ta, cô bé hạt tiêu Nhạc Nhạc sao? Như một con rùa rụt đầu, rất
không giống cậu? Thích thì nói đi, sợ cái gì?”
“Cậu đừng nói đơn giản như vậy được không, dù sao đối phương cũng là Âu Quan Lữ.”
“Âu Quan Lữ thì thế nào? Anh ấy không thể là người đàn ông tốt khiến cậu
động lòng sao? Bình thường cậu thu thập danh thiếp của những người kia,
không phải đang đợi một người đàn ông tốt xuất hiện sao? Hiện tại gặp
được, sao lại không nắm chắc?”
“Mình cảm thấy anh ấy không tệ,
nhưng chỉ là cảm giác trong hai ngày thôi, nói không chừng sau khi trở
về, mỗi ngày bọn mình lại tiếp tục gây gổ. Mình cảm thấy bọn mình có hẹn hò, cũng sẽ thường cãi nhau.” Rất không vui.
“Sẽ không đâu… cách thức bạn bè và người yêu cũng không giống nhau, nếu hai người hẹn hò,
cũng không nhất thiết sẽ cãi nhau, mà có cãi thì thế nào? Người yêu thì
không được phép gây gổ sao? Cậu nói xem, điểm nào ở anh ấy hấp dẫn cậu?”
“Rất nhiều…” Cô nhớ tới hình ảnh ah nhặt những chiếc đinh trên núi, giọng nói mềm đi.
“Oa oa oa, cậu giống như một cô gái nhỏ! Anh ấy không phải cho cậu nước phép chứ?”
Trình Dư Nhạc rất xấu hổ, nhưng vừa nghĩ đến anh trái tim lại cảm thấy ngọt
ngào. “Thật ra mình thích anh ấy là điều ngoài ý muốn. Mình đã nói với
cậu, sau khi mình lên núi thì bị cảm, rất muốn ăn thịt nướng, sau đó anh ấy liền…” Cô không thể đợi được muốn chia sẻ với bạn tốt những cảm động trong lòng, đến mức không chú ý đến tiếng bước chân phía sau, là Âu
Quan Lữ im lặng đi vào phòng.
Âu Quan Lữ nói chuyệ