
.”
“Cô thích thì mặc đi, xin lỗi tôi không làm được.” Anh chọn một bộ quần áo
hôm nay mặc, thấy cô muốn nói lại thôi, anh hỏi: “Sao vậy?”
“Anh…” Mới nói một chữ, bên má cô liền đỏ ửng. “Vừa rồi tôi… anh không thấy cái gì chứ?”
Anh nhìn thấy tấm lưng trần trơn nhẵn. Nhưng mặt anh không thay đổi, nói
dối. “Không có gì cả, tôi vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng.” Bộ dạng
xấu hổ khó có được của cô làm tim anh đập thình thịch, anh muốn siết
chặt gò má hồng đến đáng yêu của cô, hôn cô… nhưng đây là chuyện vĩnh
viễn không thể xảy ra, lòng anh có chút chua xót.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh chỉ có thể nói: “Chuẩn bị nhanh lên một chút, xuống dưới ăn sáng thôi. Qua buổi trưa, chúng ta phải về rồi.” Cha con gặp nhau ngày cuối cùng, sau khi dùng qua bữa sáng phong phú, một
nhóm người ở sau đình viện pha trà, ngắm cảnh nói chuyện. Thời tiết rất
tốt, cha Tằng nhất định là nhân vật quan trọng nhất trong đình viện khai tiệc, đang ở trong không khí trong lành dùng cơm trưa.
Âu Quan
Lữ cũng gia nhập vào cuộc nói chuyện. Anh và cha ngẫu nhiên có tiếp xúc, nhưng vẫn không nói chuyện với nhau. Có lẽ tối hôm qua nói tất cả mọi
chuyện ra, thái độ của Lê Thượng Thần với anh tự nhiên hơn, Từ Lỵ Hoan
lại tránh né ánh mắt của anh.
Lực chú ý của ba người ở đây đều đặt trên người anh và Trình Dư Nhạc… vì hai người cùng mặc chiếc áo polo màu vàng giống nhau.
Đúng, anh mặc chiếc áo polo màu vàng đó. Anh nghĩ, dù sao sao cũng là ngày
cuối cùng rồi, mặc một chút cũng không sao, không ngờ cha vì vậy mà liên tiếp nhìn chăm chú hai người họ, anh trai cũng lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu
mỉm cười. Một đôi tình nhân sẽ để mọi người nhìn tình yêu ngọt ngào của
mình, hiệu quả quá tốt, tốt đến mức khiến anh… lâng lâng, gần như tưởng
thật, cho rằng anh và Trình Dư Nhạc thật sự là một đôi.
Anh biết, đối với một người phụ nữ không có hứng thú nào với mình có những ảo
tưởng này, rất ngu xuẩn cũng không có ý nghĩa, nhưng anh lại vui vẻ, chỉ muốn đến gần cô một chút, nói với cô mấy câu, thậm chí chỉ cần cô nhìn
anh một cái, trong lòng của anh sẽ có rất nhiều bọt nước sôi trào. Tỉnh
táo lại, anh tự nói với mình, không nên mê muội, những bệnh trạng này sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ cần chịu đựng qua sáng nay là tốt rồi. Anh
dùng bề ngoài lạnh nhạt che giấu nội tâm cuộn trào.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn
Trình Dư Nhạc cũng không chuyên tâm nói chuyện cùng mọi người, bởi vì từ buổi sáng Tiểu Huệ không ngừng gửi tin nhắn tới, hỏi nếu cô có cảm tình với
Âu Quan Lữ, vậy đinh chọn lúc nào hành động.
“Cậu phải tỏ tình với anh ấy?”
Sao có thể? Cô đã thử dò xét qua, anh quả nhiên không có hứng thú với cô.
Cô trả lời tin nhắn của Tiểu Huệ. “Không thể nào.”diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
“Cật thật sự không nói? Nhanh, anh ấy tìm cậu đóng giả làm bạn gái đi gặp
người nhà cũng có nghĩa có chút cảm tình với cậu, cậu nên thử một chút
xem sao!”
Cô thành thật trả lời Tiểu Huệ, anh rất thiết thực, anh tìm tới cô vì biết sau chuyện này cô sẽ không dây dưa với anh, anh
không có hứng thú với tình yêu.
“Vậy cũng không có nghĩa cậu không thể thử mà, nói không chừng anh ấy cũng động lòng với cậu.”
Ngộ nhỡ không có thì sao? Anh rất thích chế nhạo người khác, nếu tỏ tình
thất bại, từ đó sẽ trở thành câu chuyện đầu đề của anh, cô vĩnh viễn
không ngóc đầu lên trước mặt anh được. Cho dù anh biết điều không nhắc
lại, nhưng những ngày sau gặp mặt sẽ cảm thấy lúng túng.dღđ☆L☆qღđ
“Ý kiến hai người không hợp cũng chỉ trong công việc. Mình cảm thấy anh ấy cũng không phải người khắc nghiệt như vậy, thật ra con người anh ấy
cũng không tệ.”
Tiểu Huệ không ngừng cổ vũ, cổ vũ không ngừng chạm vào lòng cô, giống như làm việc này cũng không hại gì…dღđ。l。qღđ
Không, cô không dám.
Dùng xong bữa trưa, người giúp việc dọn bàn, đưa món điểm tâm ngọt lên, lúc
này có một vị khách đến, là bạn tốt kiêm luật sư của cha Tằng. Trong
lòng Âu Quan Lữ có tính toán, một khi xuống núi, mọi người mỗi người đi
một ngả, có lẽ sẽ không qua lại, cha phải thừa dịp này nói rõ ràng
chuyện về di sản.
Quả nhiên, sau khi ăn xong điểm tâm, cha Tằng
mở miệng: “Ba đồng ý chia tài sản cho các con, ba đã sắp xếp xong, giao
lại cho người bạn này của ba, ngày mai ông ấy sẽ liên lạc với mọi người. Ba không có ở bên cạnh mấy đứa, nhưng tình trạng gần đây của mọi người, công việc và quan hệ của các con, ta đều chú ý, rất rõ ràng.”
Sắc mặt Âu Quan Lữ biến hóa. Nghe giọng nói của cha, chẳng lẽ đã biết anh
em hai người nói dối? Nếu biết thật ra hai người còn độc thân, vì sao
còn bắt hai người phải mang vợ và bạn gái đến? Lại vì sao không vạch
trần bọn họ? Anh nhìn anh trai một cái, vẻ mặt Lê Thượng Thần cũng tràn
ngập nghi ngờ.
Trình Dư Nhạc càng thêm chột dạ, rất sợ hãi, chẳng lẽ ông cụ đã sớm biết cô đóng kịch? Ông sẽ không cảm thấy cô rất đáng
ghét, hư tình giả ý đi cùng ông nói về Âu Quan Lữ, thật ra vì giúp đỡ
chiếm đoạt di sản chứ? Đúng là động cơ của cô khi tới đây rất không
đúng, nhưng những điều cô nói đó không phải vì tiền, cô chỉ đồng cảm với ông, muốn ông có thể vui vẻ một chút…
“Ba thiếu các con