
, nhưng cô vẫn không đồng tình. Đúng vậy, tất cả
cảm xúc, cảm giác đều ngắn ngủi, thế giới biến hóa khôn lường, quá nhiều điều không thể đạt được, đã bị một lớp mới cuốn đi, thay đổi chóng mặt, thường không kịp nhìn thấy mình đã bỏ qua những điều gì.dღđ。l。qღđ
Tình yêu cũng biến hóa như vậy, con người luôn động lòng với người khác, lâm vào tình yêu, nhận lấy thất bại, đau lòng mất mát một chút, lại đụng
phải một người khác, có lẽ lại động lòng, tiếp tục bước về tình cảm phía trước. Có bao nhiêu người dám nói tình đầu là vĩnh viễn? Cô chỉ có thể
nói mỗi một đoạn tình cảm, ít nhất cảm giác với anh giờ phút này, là
chân thật.
Cảm giác cô đối với anh không phải tưởng tượng ra, nhưng còn chưa có cơ hội thể hiện đã bị cự tuyệt.
Anh là điều ngoài ý muốn trong đống danh thiếp đó, cô không muốn bỏ qua, nhưng anh lại không muốn yêu.
Anh hiểu sự buồn bực của cô sao?Anh sẽ cảm thấy đây là do cô tưởng tượng ra sao? Anh có thể mỉm cười rồi nói, coi như khổ sở, mấy ngày nữa sẽ quên
thôi, sẽ không buồn quá lâu.
Nhưng giờ đây trong lòng cô tràn ngập buồn bực mất mát, cô nên làm gì đây?
**
Âu Quan Lữ đi nấu trà gừng rất lâu, đợi tới lúc Trình Dư Nhạc ngủ thiếp đi, mới về phòng.
Cô ngủ rồi. Anh đặt trà gừng ở đầu giường cô, cô thở đều đều, ngủ rất ngon, vẻ mặt thả lỏng.
Nhưng anh lại vẫn căng thẳng như cũ, bởi vì đề nghị của cô, trong đầu anh
tràn ngập những suy nghĩ không nên có, khó có thể thở bình thường.
Anh tin mình đúng. Anh cũng có yêu, anh hiểu rõ tình yêu rất dễ tan
biến, anh đã từng khổ sở yêu một người phụ nữ nào đó, tin tưởng cô là
tình cảm chân thành duy nhất trong cuộc đời này, vất vả theo đuổi được
cô, nửa năm đã chia tay.
Cho rằng không có đối phương thì không
được, thật ra chỉ là tự mình tưởng tượng, sau khi chia tay không phải
anh vẫn sống tốt hay sao? Cũng không mất miếng thịt nào, mặt trời vẫn
mọc, ngày qua ngày. Anh đã từng ngu ngốc, không còn mù quáng nữa, cho
rằng tình yêu là toàn bộ cuộc sống, vứt đi tình yêu trong cuộc sống, đơn giản, thoải mái.
Mà bây giờ, đơn giản vừa lòng có lẽ cách anh khoảng một vạn năm ánh sáng.
Lúc đề nghị cô đang suy nghĩ gì? Sẽ không nghĩ quá nhiều, vì áy náy do anh
phải nằm trên ghế, nghĩ đến anh quan tâm chăm sóc, đây càng chứng minh
cô chỉ coi anh là một đồng nghiệp, nếu cô có một bất kì cảm giác không
đơn thuần nào với anh, cô sẽ cố ý tạo ra không khí ám muội, không dễ
dàng buông tha, cô sẽ tìm đủ loại lý do để anh lên giường.
Cô
không phải rất khôn khéo sao? Lúc này lại cố tình ngây thơ khiến lòng
người ngứa ngáy, quả thật tin anh quân tử như vậy? Chính anh cũng không
nắm chắc…
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, một ít tóc
rơi toán loạn bên mặt, anh dùng ngón tay di chuyển theo sợi tóc của cô,
muốn ôm cô vào trong ngực, nhìn cô ngủ yên ở trước mặt anh, ảo tưởng cảm giác thân thể mềm mại của cô rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh, hại thân thể anh căng thẳng. Anh muốn bỏ đi bộ quần áo cản trở này, thật sự cảm nhận cô, anh muốn vuốt ve làn da mịn màng của cô, giữ lấy vòng eo
nhỏ nhắn của cô, chạm vào những nơi tư mật…
Đủ rồi, hô hấp của anh dồn dập, thân thể căng thẳng nóng bỏng, đừng suy nghĩ nữa.
Anh phiền não, nằm xuống ghế, nhắm mắt lại.
Anh tự nói với bản thân mình, đây là đau khổ cần phải trải qua, nói những
lời đó với cô nhưng thật ra đang nhắc nhở mình, cho dù hiện tại anh vui vẻ cỡ nào, cũng chỉ là nhất thời, anh không muốn vì bất kì ai mà vứt bỏ cuộc sống độc thân, trở về công ty, ba ngày đen tối này, anh sẽ quẳng
ra sau đầu, chịu đựng qua tối nay là được.
Nhưng anh đối với cô
không chỉ là dục vọng, còn có cái gì đó càng sâu hơn dục vọng, cảm giác
nóng gắt, là một loại quyên luyến không xóa được, tâm hồn khát vọng càng dày đặc, cho dù đè nén dục vọng, lại khó có thể tiêu diệt được khát
vọng nay, xôn xao nơi đáy lòng.
Anh dự cảm, cho dù công việc bận rộn tới đâu, anh cũng khó mà ném cô ra sau đầu.
Anh nhìn trần nhà, không buồn ngủ chút nào. Nằm ghế thật ra không khó ngủ… là cô làm anh lăn lộn khó ngủ. Tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, Trình Dư gọi một cuộc điện thoại về nhà, là cha trả lời điện thoại.
“Alo, nhóc con à? Nghỉ phép đi chơi vui không?”
“Ba, hôm qua Tiểu Huệ gọi điện tới nhà…” Cô muốn nói lại thôi, muốn dò xét cha mình.
“Đúng vậy, con bé muốn hỏi con địa chỉ của tiệm bán quần áo, danh thiếp cửa
tiệm đặt trên bàn con, ba cũng nói với con bé rồi, thật ra có thể đợi
hai đứa nghỉ phép về rồi lại hỏi mà!”
Quả nhiên Tiểu Huệ rất thông minh, lựa gió bẻ lái viện lý do, lừa cha cô.
“Ba, thật ra con… con không đi nghỉ với Tiểu Huệ.”
“A? Nhưng hôm qua Tiểu Huệ gọi tới nói hai đứa đang ở cạnh nhau mà?”
“Không có, cậu ấy giấu cho con. Con ra ngoài chơi cùng người khác, là đồng
nghiệp của con, Âu Quan Lữ.” Hôm này phải về rồi, sớm muộn gì cô cũng
lấy được năm triệu, số tiền đó từ đầu đã muốn giao lại, cô tính toán nên giải thích thế nào với cha.
Cha cô không lên tiếng trong mấy
giây. Cô nghĩ, có lẽ cha cũng giống như Tiểu Huệ, nghe được cô đi du
lịch, ông không cho rằng cô đi cùng Âu Quan Lữ,