
.
Lydia thản nhiên hỏi: “Sao thế? Ai vậy?”
Vào thời khắc đó, Ninh Duy Khải bỗng cảm thấy quẫn bách. Nhưng từ trước đến nay, anh ta luôn là người quyết đoán, anh ta phát hiện bản thân không
cần phân vân hay đắn đó, lập tức chạy đuổi theo hình bóng đó.
Lydia vẫn cầm dây thả diều đứng nguyên một chỗ. Dường như Ninh Duy Khải nghe thấy tiếng cười khẽ của cô từ đằng sau truyền tới.
Ninh Duy Khải chạy ra khỏi sân bóng nhưng Chúc Hàm Dư đã biến mất. Anh ta
liền rút điện thoại gọi cho cô. Sau một hồi chuông, đầu bên kia bấm nút
từ chối cuộc gọi. Anh ta lại gọi, cô lại từ chối. Cuối cùng, cô tắt
nguồn điện thoại.
Trống ngực Ninh Duy Khải đập thình thịch, như
thể bí mật che giấu đã lâu cuối cùng cũng bị vợ phát hiện. Trong đầu anh ta vụt qua vô số ý nghĩ: Liệu cô ấy có khóc không? Chắc cô bị đả kích
nặng nề, vì bầu trời của cô đã sụp đổ?
Cô ấy có rời xa mình không?
Nghĩ đến đây, trái tim Ninh Duy Khải bỗng dưng thấy đau đớn khôn cùng. Anh
ta chợt ý thức một điều, nếu mất Chúc Hàm Dư, anh ta không chỉ mất đi
chỗ dựa ở Chúc thị, không chỉ đánh mất một người phụ nữ, tình yêu và hôn nhân, anh ta sẽ mất đi người vợ, tổ ấm gia đình của mình.
Hóa ra từ trước đến nay, anh ta luôn không muốn để mất cô.
Ninh Duy Khải về đến nhà đã là nửa đêm. Trong nhà không một bóng người, Chúc Hàm Dư vốn chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, hiện tại không biết đi đâu.
Điều này khiến Ninh Duy Khải càng khẳng định, người xuất hiện ở sân bóng chính là cô, cô đã chứng kiến tất cả.
Đêm hôm đó, Ninh Duy Khải
có một giấc mơ. Anh ta mơ thấy cảnh gặp Chúc Hàm Dư ở buổi tiệc nhiều
năm trước. Lúc đó, cô là nàng công chúa mà anh ta ao ước bấy lâu, yên
lặng ngồi một góc. Còn anh ta tiến về phía cô với lòng ái mộ và tham
vọng, lịch sự hỏi cô: “Hi, sao cô lại một mình ngồi đây?” Cô ngẩng đầu
nhìn anh ta, ánh mắt trong veo như hồ nước.
Ngủ chập chờn không
biết bao lâu mới tỉnh dậy, Ninh Duy Khải xuống giường đi tắm, cạo râu,
thay bộ đồ sạch sẽ rồi chuẩn bị bữa sáng cho hai người với tinh thần
sảng khoái.
Anh ta nghĩ, chẳng người nào có cuộc đời và tình yêu hoàn hảo.
Anh ta nghĩ, chắc cô sẽ tức giận, nhưng nhất định không rời xa anh ta. Anh ta còn có thể cứu vãn.
Anh ta nghĩ, thật ra anh ta là người nặng tình. Sau khi chia tay Lâm Thiển, nhiều năm sau anh ta vẫn không yêu người khác. Bây giờ tình cảm của anh ta đối với Chúc Hàm Dư cũng vậy.Anh ta sẽ nói cho cô biết, anh ta đã
sai lầm, cả hai đều sai lầm. Tình yêu của bọn họ không liên quan đến
tiền bạc.
Thật ra trong những năm qua, không phải anh ta nuông
chiều cô, mà là cô chiều chuộng anh ta. Không phải anh ta yêu cô không
đủ, mà là… anh ta muốn khiến cô càng yêu anh ta hơn. Vào một dịp hết sức
tình cờ, ba người đàn ông gặp nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc vợ
chồng Bạc Cận Ngôn đến thành phố Lâm thăm vợ chồng Quý Bạch, đúng lúc
Lâm Thiển hẹn Hứa Hủ ăn cơm[1'>.
[1'> Quý Bạch và Hứa Hủ là nhân
vật chính trong tác phẩm Nếu ốc sên có tình yêu, Bạc Cận Ngôn và Giản
Dao là nhân vật chính trong tác phẩm Hãy nhắm mắt khi ánh đến của Đinh
Mặc.
Hứa Hủ suy nghĩ sự việc luôn theo hướng đơn giản tiện lợi.
Cô không nói với Quý Bạch, tự quyết định mời hai cặp vợ chồng đến nhà
chơi. Như vậy, cô không cần bỏ ra hai ngày tiếp bọn họ.
Trong con mắt của Hứa Hủ, Lâm Thiển là người phụ nữ nghĩa khí và phóng khoáng như con trai. Nhìn người cô thường nhìn nội tâm, chứ không để ý đến ngoại
hình thanh tú nữ tính của Lâm Thiển, còn Giản Dao là “sư mẫu” dịu dàng.
Từ góc độ tâm lý học, bọn họ chắc sẽ hợp cạ.
Không nằm ngoài định liệu của Hứa Hủ, Lâm Thiển và Giản Dao nói chuyện rất ăn ý. Sau đó, hai cô gái kéo Hứa Hủ đi dạo phố, để ba người đàn ông ở nhà uống trà xem
tin tức… đọi vợ yêu của mình.
Quay về phòng khách nhà Hứa Hủ.
Quý Bạch là chủ nhà, lịch sự rót trà cho hai vị khách. Đầu tiên, anh liếc
Bạc Cận Ngôn, người đang chiếm chỗ ngồi của chủ nhà là anh. Người đàn
ông lúc nào cũng tự cho mình là thầy của Hứa Hủ nên chẳng bao giờ khách
sáo khi đến nhà anh.
Quý Bạch mặc kệ Bạc Cận Ngôn. Người đàn ông ấu trĩ giống hệt trẻ con, càng quản lý nó sẽ càng tỏ ra ngỗ nghịch.
Anh lại nhìn Lệ Trí Thành. Hai người đàn ông “phúc hắc” trao đổi ánh mắt,
liền có cảm giác tìm thấy đồng loại. Cả hai cùng cười cười, trò chuyện
một cách tự nhiên.
Đầu tiên, bọn họ nói về sự phát triển kinh tế
của thành phố Lâm, sau đó chuyển sang đề tài trật tự trị an xã hội. Quý
Bạch tán thưởng tính cách trầm ổn chững chạc của Lệ Trí Thành, Lệ Trí
Thành tán thưởng sự trung dũng lão luyện của đối phương.
Về phần Bạc Cận Ngôn…
Lệ Trí Thành đã nghe nói đến người đàn ông này từ lâu, nhưng anh chẳng có
hứng thú về thần thám gì đó. Với tính cách của anh, đương nhiên sẽ lịch
sự chào hỏi đối phương. Nhưng lúc đi vào nhà, anh mỉm cười gật đầu với
người đàn ông này… Bạc Cận Ngôn không hề có phản ứng, cứ thế đi thẳng,
tựa như không nhìn thấy anh.
Thế là Lệ Trí Thành cũng không vội bắt chuyện với đối phương.
Quý Bạch và Lệ Trí Thành lại tán gẫu một lúc. Lệ Trí Thành vô tình nhắc đến vợ: “Nghe Lâm Thiển nói…”
Bạc