
Cận Ngôn đang nghịch điện thoại đột nhiên nhướng mắt nhìn anh: “Lâm Thiển?”
Lệ Trí Thành: “Sao cơ?”
Quý Bạch cũng hơi bất ngờ.
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Ờ, thì ra anh là chồng của Lâm Thiển. Nghe danh đã lâu.”
Nói xong, Bạc Cận Ngôn liếc Quý Bạch rồi tiếp tục cúi đầu xem di động.
Hai người đàn ông đều có IQ và EQ cao, lập tức nhận ra câu nói của Bạc Cận
Ngôn mang ý tứ nào đó, nhưng tuyệt đối không phải ý tứ tốt. Bởi vì giọng điệu thản nhiên đáng ăn đòn, ánh mắt ngạo mạn, và vẻ tự đắc “các anh
không bằng tôi” không hề che giấu trên gương mặt anh.
Điều này khiến Quý Bạch và Lệ Trí Thành cùng nhớ tới một tình huống tương tự.
Một ngày, vợ yêu nói với anh.
Hứa Hủ: “Chồng ơi, hóa ra Bạc Cận Ngôn có khả năng thiên bẩm đặc biệt ở trên giường, em đã xem thường người thầy này.”
Lâm Thiển: “Chồng ơi, em luôn tưởng rằng anh là thiên tài về phương diện
đó, không ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh đừng nhụt chí… Ha ha
ha!”
***
Bạc Cận Ngôn tuy vẫn chăm chú xem điện thoại, nhưng anh bất giác ngâm nga điệu nhạc, thể hiện rõ sự đắc ý.
Ở bên này, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc trong giây lát.
Sau đó, Quý Bạch lên tiếng trước: “Nghe nói trước đây anh ở trong quân đội.”
“Đúng vậy.”
“Không tồi, từ trước đến nay tôi luôn tán thưởng quân nhân. Lần sau chúng ta cùng đi tập luyện dã ngoại .”
“Không thành vấn đề, có đưa người nhà đi cùng không?”
“Được thôi.” Quý Bạch cười cười: “Tôi cõng cô ấy cũng có thể chạy nhanh.”
“Tôi cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể đi vào ban ngày. Buổi tối tôi phải ở bên Lâm Thiển, cô ấy rất quấn tôi.” Lệ Trí Thành
cười cười.
“Đó là lẽ dĩ nhiên, vợ tôi cũng vậy. Hay là chúng ta
đi núi Lạc Nham ở ngoại ô phía đông thành phố, buổi tối có thể nghỉ tại
nông trang. Cảnh sắc nơi đó rất đẹp, cũng rất lãng mạn, phụ nữ chắc sẽ
thích.”
Liên minh đã được xác lập.
Hai người đồng thời quay sang Bạc Cận Ngôn, Lệ Trí Thành lên tiếng: “Anh Bạc này, anh có đi cùng không?”
Bạc Cận Ngôn câm nín: “…”
Các anh đúng là bộ đội, cảnh sát ấu trĩ tứ chi phát triển. 1. Câu chuyện tuần trăng mật
Lâm Thiển đối với Lệ Trí Thành cũng không phải hài lòng một trăm phần trăm.
Ví dụ, đám cưới vào ngày hôm nay do anh chuẩn bị chỉ khiến cô cảm thấy
rườm rà, vô vị. Khách sạn năm sao lộng lẫy, sự xuất hiện của những nhân
vật tiếng tăm trong giới kinh doanh và chính trị, người chủ trì lải nhải vợ chồng tình cảm ngọt ngào ra sao, cả hội trường chật ních khách mời…
Đúng là ở thời đại này, hôn lễ của bất cứ nhà giàu nào cũng như nhau cả.
Nhưng Lâm Thiển biết, đây là lẽ đương nhiên. Ai bảo hai người đầu là nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân.
Sau khi khách quan ra về, cô dâu và chú rể mệt phờ, thừ người trên sofa.
Nhìn tập quảng cáo du lịch đặt trên bàn, cô dâu nghĩ bụng, đám cưới thì
thôi, tuần trăng mặt không thể để bất cứ ai quấy rầy. Thế là cô hưng
phấn ngồi dậy, cầm mấy tấm ảnh chụp hải đảo, hỏi Lệ Trí Thành: “Tuần
trăng mật để em sắp xếp, anh có yêu cầu gì không?”
Lệ Trí Thành nhìn người phụ nữ mặc xường sám màu đỏ, miệng đáp: “Đi đâu cũng được, anh có cô dâu là được rồi.”
***
Ba ngày sau, tại một hòn đảo ở nước ngoài.
Nơi này trời biển xanh biếc, bãi cái trắng tinh và khu rừng trải dài vô
tận. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển khoác ba lô, nắm tay nhau như bao cặp đôi đi du lịch khác. Đây là chuyến đi mà Lâm Thiển mong ước từ lâu nên cô
rất phấn khởi.
Hai người đi dọc theo bãi cát tới khách sạn nằm ở
gần nơi tiếp giáp giữa rừng và biển. Lệ Trí Thành cười cười đi theo sau
Lâm Thiển.
“Ở đây địa hình phức tạp, em cẩn thận không bị lạc đường đấy.” Anh nói giọng trầm trầm.
Lâm Thiển quay đầu lườm anh.
Không thể trách phản ứng này của cô. Kể từ lúc hai người ổn định tình cảm và
sự nghiệp, hình như anh ngày càng thích bộc lộ bản tính của một con “sói xám” trước mặt Lâm Thiển. Biểu hiện cụ thể là: thường trêu chọc cô,
chòng ghẹo cô, “ăn” cô sạch sành sanh…
Vì vậy, câu quan tâm của
anh lọt vào tai Lâm Thiển tựa hồ mang hàm nghĩa: “Tất cả đều nằm trong
tầm kiểm soát của anh. Dựa vào anh, đi theo anh mới là sự lựa chọn sáng
suốt nhất của em.” Sói xám chìm đắm trong việc thể hiện quyền độc chiếm
của mình.
“Xì, lẽ nào anh thông thuộc nơi này?” Lâm Thiển hỏi.
“Tất nhiên.”
“Vậy chúng ta đánh cược đi.” Lâm Thiển lại bị khơi gợi tính hiếu thắng: “Em
sẽ đi trốn, nếu anh tìm thấy em, em sẽ… rửa bát một tuần.”
Lệ Trí Thành nheo mắt, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô. Gương mặt tuấn tú
của anh khiến cô rung động hơn bất cứ người đàn ông nào.
“Không. Nếu anh thắng, thì em…”
Bên cạnh có người đi qua, Lệ Trí Thành hạ thấp giọng nói, chỉ một mình Lâm Thiển nghe thấy. Cô đỏ mặt, đẩy vai anh: “Đáng ghét!”
Trò cá cược vẫn được xác lập.
Từ trước đến nay Lâm Thiển luôn thua Lệ Trí Thành nên lần này, cô thận
trọng đưa ra điều kiện ba ván thắng hai. Ván đầu tiên, cô chọn môn lặn
biển. Trong làn nước mờ mịt, người nào cũng mặc bộ đồ lặn và đeo mặt nạ, anh có thể tìm thấy cô mới là lạ.
Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ, gió biển mát rượi.
Lâm Thiển đeo bình dưỡng kh