
trĩ đó của hai đứa?”
Lâm Thiển cứng họng, hơi nghi hoặc: “Vậy tại sao con…”
Bạc Giản để lộ nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy.
“Dì Lâm, chắc dì không hiểu, phương thức biểu đạt sự ái mộ của con gái ở
thời kỳ đầu với con trai chính là đùa giỡn đối phương.” Cậu cất giọng
bình thản: “Tuy con đặt hết tâm tư vào việc điều tra phá án, trong mấy
năm tới sẽ không nhận lời em Lan, nhưng con cũng không thể vạch trần ý
tốt của em. Vì vậy, con để em hiểu nhầm, rằng em đã lừa được con.”
Lâm Thiển: “…”
Bạc Giản, con mới chỉ là cậu bé bảy tám tuổi. Không phải con quá tự luyến, nghĩ ngợi quá nhiều đấy chứ?
Khi quay về phòng đồ chơi, Lâm Thiển bắt gặp Quý Chú đang dạy con gái mình
chơi điện tử. Cậu bé mới lên tám, thân hình cao lớn hơn các bạn cùng độ
tuổi, gương mặt sáng sủa, lời nói cử chỉ tỏa ra vẻ chững chạc như người
lớn. Hai đứa trẻ chơi vui vẻ, Lệ Thừa Lan cất giọng nũng nịu: “Anh Quý
Chú, anh Quý Chú.”
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói của Bạc Giản,
Lâm Thiển quay về phòng khách, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô nói với
Lệ Trí Thành: “Bây giờ ba đứa trẻ chơi thân với nhau. Nhỡ sau này lớn
lên tạo thành mối tình tay ba thì thật khó xử. Quý Chú và Bạc Giản đều
tốt cả.”
Lệ Trí Thành đang đọc báo. Nghe vợ nói vậy, anh trả lời mà không ngẩng đầu: “Có gì khó xử? Đương nhiên chọn Quý Chú rồi.”
Lâm Thiển: “…”
Chồng à, anh tỏ rõ thái độ không ưng con trai Bạc Cận Ngôn, liệu có được không đấy?
Hết