
g nảy sinh tình cảm với bọn họ. Có lúc anh ta nghĩ, nếu bây giờ mới gặp
Lâm Thiển, cô đã bị anh ta cho ra rìa từ lâu.
Ninh Duy Khải chú ý đến Chúc Hàm Dư tại buổi tiệc hằng năm của công ty. Lúc bấy giờ, anh ta mới đi làm ba năm, vừa nhảy sang Tân Bảo Thụy, đảm nhiệm chức vụ chủ
quản của bộ phận Thị trường.
Chúc Hàm Dư vừa tốt nghiệp đại học
Ofxord về nước, mới vào làm việc ở phòng Thị trường. Cô nói mình họ Lý,
thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp nam nhờ vẻ đẹp trong sáng. Ninh Duy Khải để ý, trên người cô là bộ váy Chanel màu ngó sen xa xỉ và cái xắc
tay không thấy nhãn hiệu.
Anh ta lập tức liên tưởng đến một số
manh mối khác. Ví dụ hôm trước khi cô nhậm chức, lãnh đạo cấp cao của
công ty đều không xuất hiện. Ví dụ, vừa rồi hai anh em nhà họ Chúc đều
đưa mắt về phía cô. Ví dụ, cử chỉ lời nói của cô toát ra vẻ có giáo dục. Ngoài ra còn có tin đồn con gái út của nhà họ Chúc gần đây đã tốt
nghiệp về nước…
Ninh Duy Khải cầm ly rượu đi về phía ngườ phụ nữ đang ngồi yên lặng ở một góc.
“Hi, sao cô lại ngồi một mình ở đây?”
Nàng công chúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.
Nhiều năm sau, Ninh Duy Khải vẫn nhớ rõ cảnh tượng tối hôm đó. Dưới ánh đèn
bàng bạc, cô gái như một bông hoa nở rộ, tao nhã ngồi ở sofa đỏ thẫm.
Khi cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, mang một chút thận trọng, một chút
tĩnh lặng, thẹn thùng và mù mờ nhìn anh ta.
Vào thời khắc đó, Ninh Duy Khải cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị bóp nhẹ.
Vài ngày sau đó, đúng là Ninh Duy Khải rơi vào trạng thái ý loạn tình mê
bởi Chúc Hàm Dư. Trong lòng và trong mắt anh ta đều là nhất cử nhất động của cô, từ cái chau mày, đến ngón tay thon thả như ngọc, đến dáng vẻ
yên tĩnh ngoan ngoãn của cô. Trong cảm xúc hỗn loạn này cũng có sự thiết tha mong chờ.
Một điều càng khiến Ninh Duy Khải có cảm tình với
Chúc Hàm Dư hơn, đó là anh ta biết, nhiều khả năng chuyện này sẽ trở
thành cơ hội thay đổi cuộc đời anh ta.
Phải công nhật một điều,
xét về tài cán hay tham vọng, Ninh Duy Khải không thua kém bất cứ ai.
Nhưng xã hội bây giờ là như vậy, xuất thân quyết định và ảnh hưởng quá
nhiều đến cuộc đời một con người. Nếu trước mặt có một con đường rút
ngắn quá trình phấn đấu, tại sao anh ta không dấn thân?
Anh ta sinh ra là để sống trên vũ đài bao la và rộng lớn.
Sau đó thực tế chứng minh, sự lựa chọn của Ninh Duy Khải là hoàn toàn đúng đắn.
Chúc Hàm Dư là cô gái tốt, người vợ tốt, cũng là trợ lực lớn nhất để anh ta
thực hiện ước mơ. Chỉ trong bốn năm, Tân Bảo Thụy dưới sự điều khiển của Ninh Duy Khải đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Trong ngành túi xách, công ty của anh ta đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh, bất kể về phương diện hiệu
ứng thương hiệu, chất lượng sản phẩm hay đội ngũ nhân tài…
Tất
nhiên cũng có lời ong tiếng ve, cho rằng anh ta đạt thành công như ngày
hôm nay, chẳng qua cũng do xuất phát điểm của Tân Bảo Thụy, từ xưa đến
nay bao giờ chẳng đứng đầu ngành. Cũng có người cười nhạo, anh ta chỉ là người bám váy đàn bà để leo cao.
Ninh Duy Khải chẳng hề bận tâm: “Thắng làm vua, thua làm giặc” là chân lý bất biến. Anh ta bỏ ra bao
nhiêu, làm đến mức độ nào, người bên ngoài có lẽ không thấy rõ, nhưng
nhân viên công ty và cổ đông của Chúc thị đều hiểu rõ. Cô vợ của anh ta
cũng biết và càng tin tưởng anh ta.
Thật ra Ninh Duy Khải không
biết, thái độ của đàn ông và phụ nữ đối mặt với tình yêu và hôn nhân
không giống nhau. Anh ta luôn đặt ra yêu cầu trở thành một người chồng
tốt với bản thân, nhiều năm không thay đổi. Vì vậy, ánh mắt Chúc Hàm Dư
nhìn anh ta ngày càng ái mộ, càng quyến luyến. Trên nhiều phương diện,
cô cũng ngày càng dựa dẫm anh ta. Ninh Duy Khải có cảm giác, anh ta trở
thành bầu trời duy nhất của cô. Không thể không thừa nhận, anh ta rất tự hào và hưởng thụ cảm giác đó. Thậm chí Ninh Duy Khải không dưới một lần xuất hiện ý nghĩ, anh ta nên tìm người phụ nữ yếu đuối, cả đời quyến
luyến anh ta như Chúc Hàm Dư. Anh sẽ che mưa chắn gió cho cô, còn cô
sùng bái anh ta. Sự kết hợp của hai người vô cùng hoàn hảo.
Vậy mà không biết từ bao giờ, Ninh Duy Khải bắt đầu không thỏa mãn?
Có lẽ từ lúc Tân Bảo Thụy bước vào thời kỳ huy hoàng, anh ta nắm trong tay sự sống còn của các đối thủ cạnh tranh. Lúc hưng phấn và vui vẻ, anh
bỗng dưng muốn chia sẻ và tâm sự với người khác.
Nhưng Chúc Hàm
Dư không quan tâm đến những chuyện này. Cô chỉ quan tâm món thịt bò hầm
rượu vang có đủ mềm hay không, áo sơ mi anh ta mặc có phải là mẫu mới ra trong quý này hay không.
Một lần, hai lần, ba lần… Sau đó, Ninh
Duy Khải không bao giờ nói chuyện công việc với vợ, bởi vì quá trình
chia sẻ thật sự vô vị.
Người nhà họ Chúc luôn giữ thái độ đề
phòng Ninh Duy Khải, đây cũng là cái dằm nhọn trong tim anh ta. Anh ta
biết bản thân là người ngoài, tuyệt đối không trông mong đối phương giao sản nghiệp cho mình. Nhưng anh ta cho rằng, bọn họ là người hiểu biết,
dù xuất phát từ lợi ích hay tình nghĩa với Chúc Hàm Dư, họ cũng nên tin
tưởng anh ta. Trên thực tế, mấy năm qua, anh ta đã dốc hết tâm huyết cho Chúc thị.
Ai ngờ, chỉ một sa