
ớc khi anh bước vào hành
trình mới, sau khi cô đột nhiên quay người, bọn họ đã gặp nhau ở vùng
đất xa xôi, để rồi hai dòng suối trong lành trên núi tuyết bắt đầu giao
thoa trong sinh mệnh của bọn họ.
Lúc mới bắt đầu tiếp quản Ái
Đạt, thật ra Lệ Trí Thành gặp không ít khó khăn. Nhưng trong bao nhiêu
người như vậy, cũng chỉ có cô tự cho mình thông minh, hiểu nhầm anh là
Giám đốc bộ phận Bảo vệ.
“Này, anh mau giúp tôi chuyển đồ đi.”
“Lệ Trí Thành, chúng ta ăn khoai lang đi.”
“Lệ Trí Thành, anh lại đây!”
…
Đây tựa như một bản tình ca của những con người bình thường nhất, cô gái
văn phòng và người bảo vệ từ từ thăm dò, từ từ xích lại gần nhau. Anh có thể nhìn ra, cô có cảm tình với “Giám đốc bảo vệ.” Sự kiêu ngạo, sự sai khiến đó là biểu hiện vô thức của người phụ nữ trước mặt người đàn ông.
Điều này khiến anh thấy rất thú vị.
Lâm Thiển thật sự khiến anh cảm thấy rung động, là vào buổi tối hôm diễn ra buổi họp báo. Khi màn đêm buông xuống, ở ngay trước công ty, cô bị ném
đá trúng chân. Trong lúc mọi người kích động, ngược lại cô vô cùng tỉnh
táo. Cô bình tĩnh nói với nhân viên bảo vệ, không được báo cảnh sát,
bằng không sẽ chuyện bé xé ra to. Sau đó, cô nghiến răng đứng dậy, khóe
miệng mỉm cười, là nụ cười an ủi mọi người.
Vào thời khắc đó, Lệ
Trí Thành đứng cạnh xe ô tô, cách Lâm Thiển một đoạn. Nghe giọng nói
uyển chuyển trong trẻo của cô, trái tim anh nảy sinh sự tán thưởng lẫn
thương xót.
Một người phụ nữ vì sự nghiệp của anh mà nuốt giận,
tự nguyện chịu thiệt. Không phải người phụ nữ bình thường nào cũng có
thể lý trí và sáng suốt như vậy.
Tất nhiên, khi đó cô còn chưa biết, đây là sự nghiệp của anh, cô làm tất cả vì anh.
Lúc cõng Lâm Thiển đi trong khuôn viên rộng lớn, anh đã nghe rõ nội dung
cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô. Không biết ai ở đầu dây bên kia
nói: “Boss mới của em là con trai thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Ái Đạt,
là một quân nhân xuất ngũ tên Lệ Trí Thành.”
Vào thời khắc đó,
anh có cảm nhận rõ ràng, hô hấp của cô ngưng trệ, ngón tay đang đặt trên vai anh vô thức thu về. Anh hơi ngoảnh mặt, có thể nhìn thấy gương mặt
đỏ ửng của cô, vẻ quẫn bách như chuẩn bị nghênh đón quân địch.
Lệ Trí Thành lại dõi mắt về phía trước, khóe miệng nhếch lên.
Anh thừa nhận, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ, vẻ mặt “dừng hình” của người phụ nữ lại khiến anh vui như vậy.
Sau đó, tình trạng tương tự thường xuyên xảy ra.
Tuy Lâm Thiển đã chấp nhận sự thật anh là Boss. Hễ mở miệng, cô đều gọi anh là “Boss”, “sếp”, nhưng anh không hiểu, tại sao người phụ nữ này lại
khăng khăng nhận định, anh là người đàn ông ngốc nghếch vô tri.
Trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao, sợ anh không biết gì, cô đã phát biểu suy nghĩ của mình, không hề dè chừng anh.
Dự án gặp trắc trở (thật ra nằm trong kế hoạch của anh), cô là người đầu
tiên vào phòng làm việc, dù không nói gì nhưng khóe mắt cô tràn đầy sự
xót thương và an ủi.
Đúng vậy, là nỗi xót thương.
Lệ Trí
Thành chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày anh nhận được ánh mắt đó của một
người phụ nữ. Cô phải có một trái tim trong sáng và dịu dàng đến mức
nào, mới trao cho người đàn ông ngoại đạo, yếu thế ở chốn thương trường
ánh mắt đó?
Cô ấy thích mình, anh nghĩ. Anh có thể cảm nhận được điều này, nêu sau đó âm thầm nuôi dưỡng tình cảm.
Lần đầu tiên Lệ Trí Thành phát giác dục vọng của bản thân đối với Lâm Thiển là hôm hai người đi ra ngoài, tới cửa hàng flagship của đối thủ cạnh
tranh Tư Mỹ Kỳ, Trần Tranh cũng trùng hợp xuất hiện ở đó. Anh vô cùng
bình thản, trong khi cô như con nhím xù lông chuẩn bị chiến đấu, lập tức kéo tay anh cúi người thấp xuống dưới.
Lệ Trí Thành “bị ép” cúi
xuống. Vào thời khắc đó, anh có thể cảm nhận thân thể mềm mại của người
phụ nữ như có như không ở trong lòng anh. Trước mắt anh là cái cổ trắng
ngần của Lâm Thiển, trong khi cách anh rất gần, thậm chí hơi thở phả vào làn da của cô. Anh âm thầm cúi đầu, lướt đôi môi qua nơi ấy.
Cô hơi run rẩy, dường như cũng phát giác ra điều gì đó, hỏi anh: “Trần Tranh đã đi chưa?”
Anh ngẩng đầu quan sát đối phương, đối phương đã biến mất từ bao giờ. Anh lại cúi đầu đáp khẽ: “Vẫn chưa.”
Vành tai và cổ cô từ từ ửng hồng. Cô tiếp tục giữ nguyên tư thế bất động.
Còn anh dán mắt vào làn da nõn nà của cô, lần đầu tiên trong đời hô hấp
không bình ổn.
***
Dù là người sáng suốt đến mức nào, nhiều khi cũng phải chờ sự việc đã qua, quay đầu nhìn lại mới thông suốt vấn đề.
Ví dụ, từ trước đến nay, Lâm Thiển luôn tự cho mình là người thông minh,
tinh quái, vậy sao cô lại không nhìn ra sự khôn ngoan của anh, mà một
lòng một dạ bảo vệ anh?
Ví dụ, rõ ràng cô không thoải mái khi anh âm thầm áp sát, nhưng tại sao lúc đó cô vẫn giữ nguyên tư thế?
Lại lấy ví dụ, trong lần gặp gỡ đầu tiên trên chuyến tàu hỏa, lúc khóe mắt
anh liếc cô, cô cũng ngẩng đầu, như vô tình đưa mắt về phía anh…
Đó là bởi vì trong lòng đã có đối phương. Cô không nhìn thấy trí tuệ và sự mạnh mẽ của anh, chỉ thấy anh cần được bảo vệ. Cô sợ anh chịu thiệt
thòi, sợ anh thất bại, sợ anh không như ý. Bởi nếu th