Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

ội

và mạnh (phổ biến từ cuối thập kỷ 1970). Người say mê nhạc rock, người thích

bắt chước phong cách, quần áo... của ca sĩ nhạc rock.

"Anh Phượng là người viết lời cho bài hát đó, anh

Hằng - người chơi ghi ta là người phổ nhạc. Nếu nói về tài năng thì trong bốn

người đó, hai người này là giỏi nhất. Chỉ tiếc rằng họ đã giải tán ban nhạc từ

lâu rồi, anh Phượng mở một xưởng sửa chữa ô tô và quán bar, hiện giờ chỉ thỉnh

thoảng nhìn thấy anh ấy ôm đàn ghi ta hát trong cửa hàng của mình, anh Hằng mở

một công ty kinh doanh cây cảnh nội thất, cậu Nhạc - người chơi trống đi du học

nước ngoài và không quay về nước nữa".

"Rất khó để có thể duy trì một ban nhạc".

"Hồi đó có không ít cô gái hâm mộ cuồng nhiệt các

chàng trai trong ban nhạc". Dường như Tô San đã mở dòng ký ức, "Sau

này tôi mới biết, những cô gái này có một tên gọi riêng, gọi là groupie, tiếng

tăm rất tệ, sở thích duy nhất của họ là thu thập các thành viên trong các ban

nhạc rock, có thể cặp kè với tất cả mọi người, chỉ mong lọt được vào giới

đó".

Nhầm Nhiễm sửng sốt, "Groupie, từ này rất thịnh

hành ở phương Tầy, em không biết là trong nước cũng có".

"Sau này một người bạn đã cười mình, nói có thể

coi mình là một groupie có thâm niên. Nhưng năm xưa, suy nghĩ của mình rất đơn

giản, hoàn toàn không có những ý nghĩ đó, chỉ biết mình thích người đàn ông đó,

anh ấy làm gì không quan trọng. Ở bên anh ấy mình cảm thấy rất vui, nguyện vọng

duy nhất là được mãi mãi ở bên anh ấy".

Câu nói này khiến Nhâm Nhiễm rất có cảm xúc, đồng thời

hơi men cũng đã khiến cô thoải mái hơn, lần đầu tiên cô muốn được trút bày tâm

sự, "Em đã thích một chàng trai trong lúc nghe bài hát đó, nói tóm lại là

ở độ tuổi đó chúng ta đều thích một người nào đó, bất luận anh ta có hát hay

không".

"Đúng vậy. Mình quen anh ấy khi mới 19 tuổi. Từ

nhỏ đến lớn mình học hành không ra gì, sau khi tốt nghiệp cấp ba không đỗ được

đại học, và rồi đã rời thành phố nhỏ mà mình sống và lên tỉnh, vào học tại một

trường gọi là trường nghệ thuật, học biểu diễn với một nhóm diễn viên kịch nói

đã về hưu, mơ sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh, trong thời gian rỗi thì đi làm

thêm ở quán cà phê. Anh ấy đến uống cà phê và mình đã thích anh ấy ngay. Hồi đó

ông chủ của mình là người Đài Loan, ông ấy thật sự sợ vì sự ngông cuồng của

mình, nói trong tình yêu, con gái thật đáng sợ, ha ha ha".

Nhâm Nhiễm cũng bật cười, cô có thể tưởng tượng được

cảnh ông Lý trêu Tô San bằng tiếng phổ thông pha lẫn tiếng Phúc Kiến.

"Hồi đó anh ấy chỉ là một tay chơi bass, mọi

người trong nhà đều phản đối anh ấy chơi nhạc, hơn nữa lại chơi dòng nhạc không

phải là dòng nhạc chính thống, và đó lại là ban nhạc đi theo dòng nhạc Punk

không có tiếng tăm, cơ hội biểu diễn ít, thu nhập không ổn định, khó khăn lắm

mới ra được một album mà còn phải tự bỏ tiền, lượng đĩa bán được rất ít, chẳng

có tương lai, nói gì đến việc kinh doanh". Đầu ngón tay Tô San di di trên

tấm khăn trải bàn kẻ phủ trên mặt bàn, "nhưng có sao đâu, mình thích anh

ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi".

Nếu chỉ là một sự rung động đơn giản khi còn trẻ, một

tình cảm đơn thuần, thậm chí là một sự yêu thầm không đáng để nói với người

ngoài, không phát triển sâu hơn, không có gì ở phần sau, tuổi trẻ vì thế mà lưu

lại ký ức rực rỡ thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Tuy nhiên kết cục đã viết xong từ lâu, không gì có thể

làm lại từ đầu

Nhìn ngón tay bôi lớp nhũ màu đỏ tươi của Tô San vạch

trên tấm khẳn trải bàn bằng vải kẻ ô màu xanh, từng nét từng nét một, dường như

đang viết chữ gì, Nhâm Nhiễm biết rất rõ rằng, chắc chắn cái mà Tô San

"thích" đó rất phức tạp và có ảnh hưởng rất sâu sắc.

"Sau khỉ mình và anh ấy về sống với nhau, cha mẹ

mình giận mình vì tôi phản nghịch làm họ mất mặt họ đã cắt đứt quan hệ với

mình. Mình tưởng rằng hai người yêu nhau, sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi, ai

khuyên bảo gì mình cũng không nghe. Sau đó, ban nhạc đó đã giải tán, anh ấy

không cam tâm ở lại đây và sống một cuộc sống bình thường nên đã quyết đỉnh về

Bắc Kinh để tìm cơ hội, mình đã bỏ việc để đi theo, cam tâm tình nguyện sống

trong nhà ổ chuột dưới tầng ngầm cùng với anh ấy, cuộc sống dù vất vả đến đâu

cũng không thấy sao cả. Nhưng mình đã nhầm, thế giới của anh ấy mỗi ngày một

rộng, mình không thể nào giữ chân được anh ấy".

Tô San kể câu chuyện của mình bằng giọng rất bình

thản, nhưng Nhâm Nhiễm lại không thể bình tĩnh lắng nghe.

Xét trên một ý nghĩa nào đó, đây dường như là một

phiên bản của cô trước đây. Mỗi người đều cho rằng người mà mình gặp, tình yêu

mà mình đã trải qua là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, yêu thương thù hận, bi hoan

ly hợp dưới ánh nắng mặt trời rõ ràng không có chuyện gì là mới mẻ.

Từ nhỏ cô đã được sống trong môi trường rất tốt, cha

mẹ giáo dục rất nghiêm khắc, tính tình không ương bướng, phóng túng, đáng lẽ

rất khó có cơ hội sống độc lập ngay từ khi tuổi còn nhỏ như Tô San, khó có tính

cách dám yêu dám hận và sự quyết đoán như cô ấy. Nếu không vì sự thất vọng đột

ngột về người cha của mình, kể cả năm xưa cô cố yê


XtGem Forum catalog