
ai mình, không nghe củng không được".
Từ đầu đến cuối cô luôn tỏ ra rất thẳng thắn, duy nhất
đến chi tiết này nói khá mơ hồ, Nhâm Nhiễm cũng không muốn hỏi kỹ, đột nhiên cô
sực nhớ ra một chuyện, "Hôm nay chị không phải về nhà với Nam Nam à?"
Tô San liền cười ha ha: "Nếu con gái chịu cho
mình đến thì làm sao mình phải ngồi một mình trong quán cà phê nghe nhạc
nữa".
Nhâm Nhiễm thấy hơi bất ngờ và ngượng ngùng, nhưng Tô
San không tỏ vẻ gì là buồn tủi cả, giải thích rất nhẹ nhàng, "Từ nhỏ Nam
Nam đã sống với ông bà nội của mình".
"Em xin lỗi”.
"Không sao cả, đừng buồn thay cho mình, mọi việc
mình làm đều là sự lựa chọn của mình, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua
mà thôi".
Nhâm Nhiễm nghĩ, chắc chắn không chi có mỗi mình cô là
con thiêu thân lao vào lửa, có người hy sinh nhiều hơn cô, tổn thương cũng nặng
nề hơn. Tùy nhiên nhìn Tô San rõ ràng là không có vẻ gì là than thân trách phận
cả, điều này khiến cô không thể không thán phục.
"May mà mình và con gái cùng sống ở một thành
phố, mình vẫn có thể thỉnh thoảng đến thăm nó, biết ông bà nội nó chăm sóc nó
rất tốt mình cũng hài lòng lắm rồi". Tô San xoay xoay chiếc ly không, cười
nói, "Hôm nay mình nói nhiều chuyện linh tinh như vậy, xin lỗi bạn, lần
nào uống nhiều hơn một chút là mình lại biến thành kẻ lắm điều".
"Điều này rất bình thường mà. Nhìn em có vẻ rất
ít nói đúng không? Nhưng có một thời gian, em phải đến gặp bác sĩ tâm lý định
kỳ. Mỗi người đều cần một con đường để tâm sự".
"Đúng vậy, tòa soạn báo buổi tối phía đối diện có
một phóng viên tên là La Âm, hàng tuần có mấy buổi chiều chị ấy tiếp độc giả ở
quán mình, nghe họ tâm sự, sau đó viết thành bài và đăng trên báo. Trước đây
mình cũng đã từng tò mò hỏi chị ấy, làm gì mà có nhiều người muốn kể chuyện của
mình cho người lạ nghe như vậy, chị ấy cũng đã từng trả lời mình như vậy. Cảm
ơn bạn đã nghe mình tâm sự tối hôm nay".
"Em cũng thấy rất vui". Nhâm Nhiễm chống tay
xuống bàn và đứng dậy nghiêng người một lúc mới đứng vững được: "Chị Tô
San, chị về nhà ngủ cho ngon nhé. Sẽ đến một ngày, chị có thể cảm nhận được,
rằng, chị có thể nhớ được anh ấy, cũng có thể từ bỏ anh ấy. Dần dần, anh ấy sẽ
không còn chân thực nữa, đối với chị, anh ấy đã trở thành quá khứ".
"Bạn nói rất đúng''. Tô San cũng đứng dậy, nghĩ
một lúc, nhướn lông mày lên, nhún nhún vai: "Thực ra trí nhớ của mình rất
tồi, mọi người chào mình mình thường xuyên không nhớ có quen đối phương hay
không; Rất nhiều chuyện buồn, cách mấy ngày là mình quên hết. Chỉ có những ngày
ở bên anh ấy mình lại nhớ như in. Mình không xác định được là mình có muốn từ
bỏ thật sự hay không, như thế vừa mâu thuẫn vừa đáng thương nhỉ".
"Không, em chỉ biết rằng, chị đang sống một cuộc
sống mà chị muốn sống''.
"Bạn nói rất đúng".
Tô San thu dọn gọn gàng chai rượu, ly rượu, tắt điều
hòa và đèn, hai người mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài, cô khóa cửa hàng,
chào tạm biệt Nhâm Nhiễm và đi về hướng khác.
Càng về đêm nhiệt độ càng thấp, gió Bắc cắt da cắt
thịt phả vào mặt thấy tê tê, buốt buốt, khiến người ta không thể tín rằng đây
là thành phố ở gần miền Nam. Nhâm Nhiễm bước đi rất cẩn thận, châm dẫm trên mặt
đường đóng đầy băng, dướỉ chân phát ra tiếng kêu lạch cạch nhỏ.
Tiếng pháo nổ râm ran vẫn chưa ngớt, thỉnh thoảng lại
có pháo hoa bắn trên đầu cô, phản chiếu mặt đường lúc sáng lúc tối.
Cô không nhớ đây là cái tết thứ mấy cô ăn tết một
mình, nhưng trong lòng cô cảm thấy bình yên và thanh thản. Cô nghĩ, giống như
những gì cô nói vói Tô San, cô cũng đang sống cuộc sống mà cô muốn sống, thế đã
là đủ lắm rồi.
Từ xưa đến nay người Trung Quốc rất cẩn thận, không
dính vào các vụ kiện tụng trong thời gian nghỉ tết, chính vì thế văn phòng
luật sư có được một kỳ nghỉ khá thong dong, chỉ có điều Điền Quân Bồi không
rảnh rỗi như mọi năm, trong tay còn rất nhiều cồng việc phải hoàn thành.
Anh quay về thành phố W, ngoài việc phải đến thăm họ
hàng theo thông lệ, gặp gỡ ông Tào Hựu Hùng và những người khác để bàn bạc
công việc, anh chỉ ở nhà vùi đầu làm việc. Bạn bè cũ gọi điện thoại nhiều lần
mời anh đi uống rượu, anh nể quá nên vẫn phải đi. Nhưng đến nơi anh thấy hơi
hối hận, mấy tháng không gặp, Trịnh Duyệt Duyệt lại chễm chệ ngồi đó, đang chơi
oẳn tù tì với mọi người rất vui vẻ.
Anh chào cô như chào những người bạn khác, “Duyệt
Duyệt, chúc mừng năm mới”.
Trịnh Duyệt Duyệt chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục
chơi oẳn tù tì và uống rượu, nhìn rất vui vẻ, anh cũng thấy yên tâm hơn, ngồi
xuống và bắt đầu chuyện trò với bạn bè.
Đến cuối bữa tiệc, chuẩn bị ai về nhà nấy, đột nhiên
Trịnh Duyệt Duyệt nói: “Quân Bồi, anh đưa em về nhà được không?”
Trước mặt mọi người, anh không thể nào từ chối nên
đành phải gật đầu. Vì đi uống rượu nên anh không lái xe, đành phải đứng trước
cửa quán bar đợi xe taxi. Ở đây thời tiết cũng lạnh giá khác thường, Trịnh
Duyệt Duyệt lại ăn mặc phong phanh, gió Bắc thổi đến, cô liền hắt xì hơi ngay,
anh liền đưa áo khoác của mình cho cô. “Em mặc vào đi, cẩn thận không l