
của trường đại học
nổi tiếng, độ khó hoàn toàn có thể tưởng tượng.
"Đây chắc chắn là một chuyện đáng tự hào
chứ".
"Không chỉ có vậy, trong quá trình học anh có đi
làm thêm, thời gian đó anh đã làm thay luật sư hầu hết mọi công việc, sau khi
quay về thành phố W, anh chính thức hành nghề luật sư, nhận mấy vụ án đều rất
thuận lợi, có người ca ngợi anh là luật sư tài năng khó kiếm, anh cũng càng
thấy đắc ý. Sau đó văn phòng của anh bảo anh nhận một vụ án quan trọng, tổng
giám đốc của một công ty nhỏ bị cáo buộc là tham ô, nhưng công ty của ông ta
chỉ đeo tấm biển tập thể trong thể chế ngày đó, thực tế là doanh nghiệp tư
nhân. Anh đã nghiên cứu tất cả các tài liệu, chuẩn bị rất kỹ càng, rất tự tin
và nói với ông ta rằng, vụ kiện này chắc chắn sẽ thắng. Trưởng văn phòng anh
cũng rất tin tưởng anh, thậm chí còn mời phóng viên đến, đưa tin về vụ án này,
chuẩn bị làm một chiến dịch tuyên truyền, kết quả lại nằm ngoài sự dự đoán của
tất cả mọi người".
Nhâm Nhiễm đã từng làm ở ngân hàng nên cũng biết sơ
qua về điều này, "Liên quan đến vấn đề thể chế, kết quả rất khó dự
đoán".
"Mặc dù nói như vậy nhưng thực sự anh đã không
thể biện hộ đắc lực cho ông ta, ông ta bị kết án 6 năm tù. Anh nói với ông ta
rằng, chúng ta vẫn có thể kiện lên trên, nhưng ông ta đã mất lòng tin đối với
anh và đổi sang luật sư khác, đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của văn phòng
bọn anh, kiện lên tòa án cao hơn một cấp và được kết luận là vô tội. Chắc em
cũng đã tưởng tượng ra đó là cú sốc lớn như thế nào đối với anh. Đúng trong
thời điểm đó, anh lại thường xuyên gặp vị luật sư đó của ông ta ở các hoàn cảnh
khác nhau".
"Sau đó thì sao?"
"Một thời gian dài anh rất chán nản, đột nhiên
một ngày kia anh đã hiểu ra rằng, định luật Murphy lúc nào cũng thông dụng,
miếng bánh ngọt rơi xuống, mặt có kem có khả năng áp xuống đất cao hơn; Trong
lúc mình không xác định được, kết quả mà mình không muốn nhìn thấy nhất có xác
suất xảy ra lớn nhất, người mà mình không muốn gặp nhất sẽ thường xuyên xuất
hiện trước mặt mình để nhắc nhở sự thất bại của mình".
"Em đoán là sau khi anh nghĩ như vậy, có thể anh
sẽ không gặp vị luật sư đó thường xuyên nữa, hoặc là nếu có gặp, anh cũng chỉ
coi đó là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường, đến cuối cùng không còn để tâm
đến nữa".
"Đúng vậy. Anh cần có lời nhắc nhở đó, để anh
tránh lặp lại sai lầm tương tự. Hy vọng rằng em sẽ không nghĩ là anh đang
thuyết giáo".
"Cảm ơn anh, Quân Bồi, có lúc đúng là em cũng cần
một chút thuyết giáo. Anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy, em định cư ở đây đúng là
vì muốn tránh một số người nào đó, một số chuyện nào đó, nhưng né
tránh..." Nhâm Nhiễm mỉm cười rồi lắc đầu, "thật sự thường không được
như mong muốn".
"Thực ra em gây cho anh một cảm giác là không
quan tâm đến việc phải chạm mặt với bất kỳ ai".
Sau một hồi im lặng, Nhâm Nhiễm nắm chắc vô lăng, dừng
xe trước một trạm đèn đỏ, khẽ nói: "Hy vọng một ngày nào đó em sẽ được
bình thản như vậy".
Sau khi về đến nhà, Nhâm Nhiễm đứng trước cửa sổ phòng
ngủ trên tầng 28 nhìn xuống, lúc này đã là nửa đêm, nền trời tối sầm, những
bông tuyết lặng lẽ bay giữa không trung, thành phố dưới chân được khoác một
chiếc áo trắng, tạo ra một cảnh tượng yên bình hoàn toàn không giống với ngày
thường. Xa xa gần gần, trước mắt đều là một màn trắng toát, tuyết mỗi lúc một
dày, dường như mãi mãi không bao giờ dừng lại. Trên đường vắng bóng xe cộ, ánh
đèn đường leo lét, lác đác có mấy người đi bộ tay cầm ô bước đi rất khó khăn.
Thờỉ tiết này dĩ nhiên là rất thích hợp lên giường
sớm, trùm chăn đọc sách, sau đó ngủ ngon lành. Nhưng Nhâm Nhiễm không hề cảm
thấy buồn ngủ, cuộc nói chuyện với Hạ Tịnh Nghi ban nãy vẫn ám ảnh trong đầu
cô.
"Lâu lắm rồi không được gặp chị, sao chị lại ở
đây?"
Cô bình thản đáp: "Đến đây ăn cơm với bạn".
Cầu trả lời tỏ ý né tránh này đã khiến Hạ Tịnh Nghi
nhìn cô một lượt từ đầu đến chân với vẻ khó hiểu. Cô không để tâm đến ánh mắt
của cô ta, mà hỏi: "Hạ Tịnh Nghi, chị đi công tác à?"
"Tháng 9 năm ngoái, đột nhiên tổng giám đốc Trần
quyết đinh tiến quần vào các tỉnh miền Trung, kế hoạch đầu tư mà em nộp lên đã
được anh ấy duyệt, chính vì thế đã cử em đến đầy để phụ trách dự án ở đây”.
"Chúc mừng chị".
"Cảm ơn chị. Em nghĩ chắc tổng giám đốc Trần
không biết chị đang ở Hán Giang đâu".
"Tôi ở đâu không liên quan gì đến anh ấy".
Hạ Tịnh Nghi nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc lạnh, nhưng
giọng lai rất nhẹ nhàng: "Nếu em đoán không nhầm thì có lẽ hiện giờ chị
không muốn em nhắc đến chị trước mặt anh ấy".
Cô liền cười, "Cả hai đều như vậy mà. Tạm
biệt".
Dù sao Hạ Tịnh Nghi cũng ngại cô, "Đợi một chút
đã, có một thông tin em có thể báo cho chị, kế hoạch của tổng giám đốc Trần sau
tết đã được đưa ra, anh ấy sẽ đến Hán Giang để chủ trì buổi ký kết của mấy dự
án quan trọng". Cô không trả lời gì thêm nữa.
Dĩ nhiên là Nhâm Nhiễm không quan tâm đến việc chạm
trán với Hạ Tinh Nghi, nhưng hiện tại cô không thể thản nhiên nếu phải đối mặt
với Trần Hoa. Anh đến để chủ trì công tá