
ạnh
đấy”.
Mãi mới đợi được taxi, anh nói với lái xe địa chỉ
của Trịnh Duyệt Duyệt hai người lặng lẽ ngồi trong xe, không ai nói gì, đến
nơi, Trịnh Duyệt Duyệt không trả lại chiếc áo khoác đang mặc trên người cho
anh và xuống xe, mà lấy ví tiền ra trả tiền xe. Điền Quân Bồi cau mày nói:
“Duyệt Duyệt, anh vẫn còn phải đi xe mà”.
“Anh lên nhà ngồi đã, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Muộn quá rồi, không tiện lắm”.
Trịnh Duyệt Duyệt bĩu môi: “Thế thì phải xem là làm
chuyện gì mới biết được có tiện hay không”.
Câu nói mờ ám này khiến lái xe cũng phải bật cười, anh
ta dựng đồng hồ tính tiền lên bằng động tác dứt khoát rồi trả lại tiền lẻ, “Hai
vị xuống xe đi, tết tôi vẫn phải đi làm đấy”.
Điền Quân Bồi không biết làm thế nào, đành phải xuống
xe.
Nơi Trịnh Duyệt Duyệt ở là một căn hộ mà cha mẹ cô
tặng cho cô, nằm ở trung tâm thành phố, vị trí rất đẹp, mặc dù diện tích không
lớn nhưng giá nhà ở khu vực này không phải là rẻ. Dĩ nhiên đây không phải là
lần đầu tiên Điền Quân Bồi đến đây, nhưng chuyện lần trước diễn ra không mấy
vui vẻ, anh thực sự không thể hiểu rốt cục Trịnh Duyệt Duyệt có ý định gì, anh
đi với cô vào tầng một rồi dừng chân lại.
“Duyệt Duyệt, anh lên đó không tiện, có chuyện gì nói
ở đây cũng được”.
“Dưới này không có lò sưởi, em sắp đông cứng lại rồi
đây này”. Trịnh Duyệt Duyệt nhìn anh từ đầu đến chân, cười cười nói: “Anh cứ
lên nhà ngồi đi, đừng tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, em cam đoan là không cưỡng
hiếp anh đâu”.
Điền Quân Bồi cười khổ sở: “Anh phải nói thế nào em
mới hiểu hả? Là bạn bè bình thường phải giữ một khoảng cách nhất định”.
Nụ cười trên môi Trịnh Duyệt Duyệt trở nên lạnh lùng:
“Anh nói như vậy có nghĩa là em đã bị anh đẩy vào tốp bạn bè bình thường rồi
ư. Được, anh hãy nói cho người bạn bình thường của anh được biết, Nhâm Nhiễm là
ai? Có phải là một người bạn bình thường khác hay không?”
Điền Quân Bồi giật mình, “Ai nói cho em biết cái tên
này vậy?”
Trịnh Duyệt Duyệt nói như không có chuyện gì xảy ra:
“Lúc ở quán bar, anh ra nhà vệ sinh, điện thoại vứt trên bàn, em cầm lên xem.
Trong những cuộc đã gọi gần đây của anh chỉ có cô ấy là con gái, hơn nữa tối
hôm nay còn nói chuyện gần mười phút đồng hồ”.
Cô lại dám mở điện thoại của anh ra xem trước mặt bao
bạn bè, lại còn nói ra thẳng thắn như vậy, Điền Quân Bồi thực sự không biết
phải nói gì, anh thở dài một tiếng: “Duyệt Duyệt, em làm như thế không hay
đâu”.
“Nếu em hỏi thẳng anh hiện tại anh đang quan hệ với
ai thì anh có khai thật ra không?”
Điền Quân Bồi đưa tay bấm mũi tên đi lên của thang
máy, “Dĩ nhiên là không rồi. Hiện tại chúng ta không có nghĩa vụ thông báo cuộc
sống cho nhau, còn về chuyện mở điện thoại ra xem... lại càng quá đà, anh không
muốn có lần sau nữa”.
Rõ ràng Trịnh Duyệt Duyệt không để ý đến lời nói của
anh, chỉ hỏi lại: “Nhâm Nhiễm là ai, là người yêu mới của anh ư?”
“Cô ấy là một người bạn mà anh rất coi trọng. Từ sau
đừng hỏi anh những câu hỏi này nữa, anh sẽ không trả lời đâu, em vào thang máy
đi, ở ngoài này lạnh lắm”.
Trịnh Duyệt Duyệt cởi áo khoác ra, lặng lẽ đưa cho
anh. Anh vừa đón lấy, đột nhiên cô lại sà vào ôm chặt anh. Cơ thể cô mảnh mai,
mềm mại, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, mùi rượu và mùi nước hoa cô
thường dùng phả vào mũi anh, phảng phất quyến rũ.
“Đừng thử thách anh như vậy, Duyệt Duyệt”.
Trịnh Duyệt Duyệt không thèm đếm xỉa gì đến anh, ghé
sát đôi môi, trong lúc anh còn đang sững sờ thì đầu lưỡi cô đã nhanh nhẹn len
lỏi vào miệng anh, ướt mềm. Anh chỉ có thể cố gắng gạt cô ra khỏi lòng mình,
lùi ra sau một bước.
“Anh vẫn có cảm xúc khi đứng trước em, Quân Bồi ạ”.
Anh cười rầu rĩ: “Duyệt Duyệt, em nên hiểu rằng, có
những lúc phản ứng sinh lý và tình cảm của đàn ông là hai chuyên hoàn toàn khác
nhau”.
“Tội gì anh phải đối kháng khổ sở với ham muốn của
mình như vậy, em đâu có phải là loại đàn bà sau khi lên giường sẽ bắt anh phải
chịu mọi trách nhiệm đâu”.
“Em đừng nói mình buông thả như vậy, Duyệt Duyệt,
bởi anh biết em không phải là người buông thả. Còn về anh, nếu anh buông thả
mình trong chốc lát thì bọn mình lại quay về đường cũ, chẳng có nghĩa lý gì
cả”.
“Cũng có nghĩa rằng tình cảm của em và anh đã bị anh
kết luận là không còn ý nghĩa gì ư, không đáng nhắc đến nữa ư?”
“Em đừng chấp nhặt câu chữ như vậy. Anh muốn được sống
một cuộc sống đơn thuần, bình lặng hơn, đối với em, có thể suy nghĩ của anh
hơi cũ kỹ không phù hợp nữa”.
Trịnh Duyệt Duyệt im lặng một lát, đột nhiên cười lớn,
tiếng cười giòn tan vọng lên trong không gian trống trải.
“Em uống nhiều rồi, lên nhà nghỉ ngơi đi”.
“Em không uống nhiều, nhưng thôi”, nụ cười trên môi
Trịnh Duyệt Duyệt tắt ngấm, cô nhìn anh một lúc, “em sắp đông cứng rồi, không
thể tiếp tục dụ dỗ anh được nữa. Anh đi đi, đi đi, anh nên nhớ rằng hiện tại em
vẫn còn có cảm xúc khi đứng trước anh, cảm xúc và tình cảm của em là một”.
Nhìn cô bước vào thang máy, anh đành phải cười lắc
đầu.
Nhưng sự việc này vẫn chưa kết thúc, ngày h