
u thầm Kỳ Gia Thông thì đó
cũng chỉ là mối tình đơn phương của cô thiếu nữ mà thôi, chắc chắn sẽ không đến
mức bỏ nhà đi theo anh; Đặt giả thiết rằng, nếu Kỳ Gia Thông không vì gặp khó
khăn trong chuyện làm ăn mà buộc phải biến mất, thì chắc chắn thế giới của anh
sẽ mỗi ngày một lớn vì anh là một người đàn ông giỏi giang, năng động. Với độ
tuổi non nớt của cô ngày đó, tình cảm đơn phương, chắc cũng sẽ không giữ được
chân anh.
Cô nhớ lại những ngày tháng từ Thâm Quyến đến Quảng
Châu, cô sống cùng với anh, từ lúc yêu mù quáng đến khi dần dần hiểu anh hơn,
biết được thói quen sinh hoạt của anh, biết được sự tinh táo, lạnh lùng của
anh, biết được anh phân tách rất rạch ròi cái gọi là thích và cái thực sự cần,
không muốn chia sẻ với người khác toàn bộ cuộc sống, thậm chí không coi trọng
tình yêu... Kể cả như vậy, cô cũng không cảm thấy thất vọng về anh.
Chắc là sẽ không còn cô gái nào có cơ hội được tiếp
cận nội tâm của anh gần như vậy, nhưng cô vẫn không thể nắm bắt được anh - đối
với một người đàn ông không muốn để tình cảm mê hoặc, không muốn mở rộng tấm
lòng với người khác, dĩ nhiên là cô không thể trở thành thế giới của anh.
Có lẽ, chi khi ở Song Bình, xa rời trần thế, cô mới
thực sự có được anh. Cô phải cảm thấy may mắn vì mình đã từng có những khoảnh
khắc đó, ngắn ngủi nhưng chân thực.
Đối với tình yêu, bi kịch không có sự gây nhiễu của
ngoại lực nhưng lại không thể ở bên nhau, rõ ràng là khổ hơn rất nhiều so với
sự chia tay bất lực diễn ra khi tình cảm đang còn sâu đậm.
Tô San tiếp tục hồi tưởng lại: "Hồi đó, thực sự
có rất nhiều người ở các nơi trên cả nước đến Bắc Kinh để thử vận may, họa sĩ,
diễn viên, người mẫu, ca sĩ... Mỗi người đều tỏ ra có tài hoa, có tham vọng,
nhìn thì có vẻ như không có lý do gì để không thành công, nhưng có rất ít người
thành công thực sự. Hầu hết mọi người chỉ ôm một tia hy vọng mong manh, ra sức
phấn đấu. Dường như chi có mình mới không có chí hướng lớn, được ở bên cạnh
người mình yêu là thỏa mãn lắm rồi. Nghĩ lại cũng thấy mình ngông cuồng thật kể
cả trong nhà không có gạo ăn để qua đêm, trong túi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ và
vẫn dám đi chơi đến khi mệt rã rời mới mò về nhà".
Nhâm Nhiễm không trải qua những ngày tháng khó khăn
như vậy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự ngọt ngào, đắng cay trong đó.
"Mình cũng có được cơ hội thể hiện trước ống
kính, còn có ông bầu nói muốn ký hợp đồng với mình, nhưng hai ngày sau, mình
phát hiện ra mình đã có bầu. Anh ấy nói yêu mình, nhưng anh ấy muốn phát triển
sự nghiệp của anh ấy, chưa có tinh thần chuẩn bị làm cha khi còn đang trẻ như
vậy, cũng không thể kết hôn sớm như thế. Anh ấy bảo mình bỏ đứa con đi. Lúc đó
mình đã có linh cảm rằng, sớm muộn cũng sẽ đến một ngày, mình sẽ không giữ được
chân anh ấy, đương nhiên là mình không muốn bỏ đứa con này”.
“Và chị đã... sinh Nam Nam trong hoàn cảnh đó ư?"
"Đúng vậy. Thành phố nhỏ rất bảo thủ, mình không
thể quay về nhà tìm cha mẹ vớỉ cái bụng to trong khi chưa làm đám cưới nên đã
một mình ở lai Hán Giang. Ông chủ cũ của mình rất tốt, ông ấy đã giữ mình lại,
chăm sóc mình, lúc sinh con, ông ấy đã đưa mình đến bệnh viện, ký tên lên tờ
giấy yêu cầu mổ của bệnh viện cho mình, năm đó mình vừa tròn 22 tuổi. Rất nhiều
người tưởng rằng ông ấy là cha của con gái mình, mình muốn giải thích nhưng ông
ấy bảo không cần thiết, vì dù sao thì ông ấy cũng độc thân, không ngại bị người
khác dị nghị".
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó nữa". Tô San nói bằng giọng
vô cảm, "ông chủ của mình có được một cơ hội làm việc rất hiếm có, phải
sang Singapore. Trước khi đi ông ấy hỏi mình có muốn đi cùng ông ấy không, ông
ấy muốn tiếp tục chăm sóc mình, coi Nam Nam như con gái ruột. Mình nghĩ đi nghĩ
lại nhưng cuối cùng vẫn nghĩ không thể lợi dụng một người tốt để giải quyết
những rắc rối của cá nhân, và thế là mình đã từ chối. Ông chủ đã để lại quán cà
phê này cho mình, và thế là mình đã ở lại mảnh đất mà mình với ba Nam Nam đã
quen nhau, vẫn bán từng cốc cà phê một, thỉnh thoảng uống một chút rượu, nghe
album đầu tiên này của anh ấy".
"Anh ấy không liên hệ gì với chị nữa à?"
"Bọn mình có liên hệ, thỉnh thoảng anh ấy có quay
lại thành phố này, thậm chí bọn mình vẫn còn ngủ với nhau. Có phải mình rất nực
cười không?"
"Nếu anh ấy không còn là của chị nữa thì nên cắt
đứt với anh ấy thì hơn".
"Đúng vậy, những người bạn biết chuyện này đều đã
từng khuyên mình như vậy. Nhưng nói thật lòng là mình không cổ ý định đợi anh
ấy, đến ngày hôm nay, làm sao anh ấy có thể quay về chốn cũ để tìm mình nữa,
điều này mình biết rõ hơn ai hết. Mình chi cảm thấy trong lòng rất trống trải,
rất khó có thể chấp nhận một người khác, chuyện là như vậy. Có nhiều lúc, thậm
chí minh còn không muốn nghe bất cứ thông tin gì về anh ấy".
"Chị không quan tâm đến anh ấy nữa thì chắc chắn
sẽ không nghe thấy tin gì về anh ấy".
Nét mặt Tô San rất khó tả, cô ngừng một lát mới nói
tiếp: "Không, tình hình của anh ấy hơi đặc biệt, mình không phải tìm hiểu
gì nhiều, thông tín sẽ tự đến t