
t vụ lợi đúng
không".
"Tìm kiếm sự cân bằng trong nội tâm là nhu cầu
tình thần của con người, không bao giờ nói là vụ lợi được. Kinh thánh có giúp
được gì cho em hay không?"
Cô lắc đầu: "Em thấy rất ấn tượng với một số câu,
nhưng em vẫn không có cách nào để có được niềm tin với cái đó".
"Có những tín ngưỡng tôn giáo vẫn đòi hỏi mình
phải làm chủ cuộc sống, cho dù là thượng đế hay bác sĩ tâm lý cũng không thể
thay em tha thứ cho mình".
"Thực ra em không cần phải tha thứ, cứu chuộc đâu
có dễ dàng như vậy?" Nhâm Nhiễm cười thiểu não.
"Không ít các nhà tôn giáo cho rằng, tư vấn tâm
lý chỉ là cho những người theo chủ nghĩa vô thần liều thuốc an ủi mà thôi. Đúng
vậy, nếu không xuất hiện với tư thái thần thánh, sẽ không thể khiến người ta
cảm nhận được rằng đã được cứu chuộc. Tuy nhiên, em xem những bộ phim khoa học
viễn tưởng, những người có cơ hội được quay trở về quá khứ đều không thể can
thiệp vào tiến trình của thời gian, bởi vì họ đến từ tương lai, đối với họ kết
quả đã xảy ra, mọi thứ đều không thể thay đổi. Tôi tin rằng số phận bắt nguồn
từ sự lựa chọn mà mỗi chúng ta đưa ra dựa trên tính cách của mình, số phận của
Kỳ Gia Tuấn không thể được quyết định bởi sự lựa chọn của em Renee ạ".
“Cũng có thể. Em chỉ... không thể thuyết phục được
mình gạt ra khỏi đầu ý nghĩ này”.
"Phương Tây có một câu nói rằng, nếu em cứ thương
nhớ mãi người đã khuất thì anh ta không thể đi được. Chỉ khi nỗi nhớ dần dần
nguôi ngoai, anh ta mới có thể đi lên thế giới cực lạc mà không còn vướng bận
điều gì".
Nhâm Nhiễm suy ngẫm rất lâu câu nói này.
Sau khi rời phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ,
Nhâm Nhiễm vẫn rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Gia Ngọc.
"Chị Gia Ngọc, em xin lỗi, buổi trưa... em rất xin
lỗi chị".
"Không sao cả, Tiểu Nhiễm. Chị rất hiểu em".
Nhưng em không hiểu mình. Mặc dù mọi người đều nhấn
mạnh rằng, không ai trách cô vì sự ra đi của Kỳ Gia Tuấn, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn
không cảm thấy nhẹ lòng, gánh nặng trong lòng cô đã đè nén quá lâu, không thể
vì thế mà gỡ ra được. Cô nhìn về phía trước với vẻ tuyệt vọng, cổ họng nghẹn
lại, không thốt ra được lời nào nữa.
"Em không sao chứ Tiểu Nhiễm"?
Nhâm Nhiễm cố gắng điều hòa nhịp thở: "Em không
sao cả chị ạ".
"Lần này chị đến Bắc Kinh, ngoài mấy việc công
còn muốn trao đổi với Trần Hoa về kế hoạch trả tiền. Hiện nay hoạt động kinh
doanh của nhà họ Kỳ khá ổn, tinh thần của cha mẹ chị đã ổn định hơn rất nhiều
rồi, cháu Kỳ Bác Ngạn cũng rất ổn. Tiểu Nhiễm, không ai trách em vì chuyện của
Tuấn cả".
Nhâm Nhiễm không thể có sự chuẩn bị về mặt tinh thần
để đối mặt với khuôn mặt giống cậu em trai như đúc của Kỳ Gia Ngọc, dường như
Kỳ Gia Ngọc cũng hiểu được suy nghĩ của cô nên không nói đến chủ đề này nữa.
Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói: "Chị Gia Ngọc, tạm biệt chị" rồi cúp
máy.
Đến hôm có buổi biểu diễn từ thiện, Nhâm Nhiễm đến nhà
hát sớm, phụ trách công tác hậu cần cùng với các tình nguyện viên khác. Cô đang
bê những đạo cụ nhỏ và trang phục thì đột nhiên có người gọi tên cô: "Chào
em Nhâm Nhiễm".
Cô ngoái đầu lại nhìn, trước mặt là một người phụ nữ
xinh xắn đang mỉm cười nhìn cô, cô ngây người ra một lát rồi cũng nhận ra được
đối phương, "Xin chào tiến sĩ Lữ".
Người đang đứng đối diện với cô là Lữ Duy Vi, học giả
tu nghiệp ở Mỹ về, chị là chuyên gia mậu dịch quốc tế, cũng là nhân vật có
quyền uy trong lĩnh vực nghiên cứu chống bán phá giá ở trong nước. Hơn một năm
trước, công ty xuất khẩu các sản phẩm thuộc da của nhà họ Kỳ đột nhiên bị rơi
vào cuộc điều tra chống bán phá giá, Kỳ Gia Ngọc gọi điện thoại đến, nhờ cô tìm
giúp tiến sĩ Lữ để nhờ giúp đỡ, trong lúc cô đang khổ sở vì không liên hệ được
thì Trần Hoa đột ngột ra mặt, đưa cô đến gặp Lữ Duy Vi, và Lữ Duy Vi đã đồng ý
giúp nhiệt tình, xem ra có vẻ khá thân với Trần Hoa, cô không ngờ lại gặp lại
chị này ở đây.
"Lần trước cảm ơn giáo sư Lữ đã nhiệt tình giúp
đỡ ạ".
"Đừng khách sáo, chị và Kỳ Gia Ngọc vẫn giữ liên
hệ với nhau, chị coi những thay đổi trong công tác xuất khẩu của công ty nhà họ
Kỳ làm trường hợp để theo dõi lâu dài. Lần trước cô ấy đến Bắc Kinh, bọn chị
còn ngồi ăn cơm với nhau nữa".
Lữ Duy Vi đưa tay ra đón lấy túi trang phục và giá đạo
cụ trong tay cô, cô vội vàng nói: "Cẩn thận không lại móc vào quần áo chị,
thôi chị cứ để em làm".
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả tối nay sẽ đứng sau
sân khấu để lo việc, mặc áo phông, quần bò, đi giày thể thao, trong khi Lữ Duy
Vi lại mặc một bộ váy đỏ ngắn đến đầu gối rất xinh xắn, chân đi giày cao gót,
nhìn rất nhỏ nhắn gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất nổi bật.
Sau khi đặt đám đạo cụ xuống, Nhâm Nhiễm quay đầu lại,
nhìn thấy Lữ Duy Vi vẫn đang đứng ở chỗ cũ, rõ ràng là chuẩn bị nói chuyện với
cô, không tránh được nữa, cô đành phải cười nói: "Còn hai tiếng nữa buổi
biểu diễn mới bắt đầu, chị Lữ đến sớm quá".
"Hôm nay chị phụ trách việc đón tiếp khách mời
nên đến sớm hơn một chút, Nhâm Nhiễm à, tháng trước chị có nghe nói em tham gia
vào tổ chức tình nguyện, hôm nay mới gặp được em".
N