
chị ấy, từ trước đến nay luôn coi
chị ấy là chị gái mình, chị ấy rất tốt với em".
"Nhưng em lại tránh mặt cô ấy".
Hơn nữa lại ngắt điện thoại một cách bất lịch sự mà
không có lời giải thích nào. Sắc mặt Nhâm Nhiễm nhợt nhạt, cô ngần ngừ một lát,
"Sau vụ tai nạn ô tô, em không còn liên hệ gì với người nhà họ Kỳ".
"Thực ra ý em muốn nói là sau khi Kỳ Gia Tuấn mất
có đúng không?"
Kỳ Gia Tuấn là điều cấm kỵ thực sự của Nhâm Nhiễm,
trong gần một năm điều trị, cô tuyệt đối không nhắc gì đến tên anh, nhưng hôm
nay, cô không thể né tránh được nữa.
"Đúng vậy, em không thể đối mặt được với
họ".
"Cái chết của Kỳ Gia Tuấn xảy ra rất bất ngờ,
theo như tôi biết thì hung thủ đã bị bắt, kết quả điều tra là do anh ta sử dụng
ma túy quá liều, không thể kiểm soát hành vi của mình".
Lần đầu tiên Nhâm Nhiễm nghe thấy những điều này, tuy
nhiên điều này không thể an ủi cô, cô nhìn thẫn thờ về phía trước mà không nói
gì.
"Điều mà em không thể chấp nhận là cái chết của
cậu ấy ư?"
"Em mất mẹ từ năm 16 tuổi. Từ lúc đó em đã biết
người nào rồi cũng sẽ phải chết, đó là cõi đi về chung của chúng ta, em chấp
nhận thực tế này, không cảm thấy u ám".
"Nhưng rõ ràng là em đang kéo dài thời kỳ đau
buồn của mình, đồng thời lại không biểu lộ ra".
"Có người còn bất hạnh hơn cả em, cha mẹ anh ấy
đã mất đi người con trai, con trai anh ấy đã mất đi một người cha, vợ anh ấy đã
mất đi một người chồng, chị anh ấy đã mất đi một người em. Mối quan hệ giữa họ
thân thiết hơn mối quan hệ giữa anh ấy và em. Em không có tư cách gì để nói
mình đau đớn đến mức độ nào".
"Chúng ta không thể so sánh nỗi đau khổ của ai
lớn hơn ai. Em tránh mặt người nhà học Kỳ không phải vì em cảm thấy họ đau khổ
hơn em".
"Dĩ nhiên không phải là như vậy, em chỉ không thể
đối mặt với họ mà thôi. Em... có trách nhiệm trước cái chết của anh Tuấn".
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ chỉ ra rất sắc bén, "Theo
những gì mà tôi nắm được thì không phải như vậy, cậu ấy và vợ chuẩn bị ly hôn,
lúc đó cậu ấy về Melbourne là do người nhà của vợ cậu ấy đưa ra điều kiện, muốn
cậu ấy sang tên căn nhà mà cậu ấy đang đứng tên cho vợ cậu ấy. Hơn nữa hung thủ
cũng là người tình cũ của vợ cậu ấy, sau đó đã bị bắt và xét xử".
"Không, bác sĩ không nắm được toàn bộ câu chuyện.
Vì không muốn em khó xử nên anh Tuấn mới sang Australia làm việc. Vợ anh ấy đã
từng cảnh báo em rằng, nếu anh ấy sang Melbourne, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.
Chị ấy đề nghị em giữ anh ấy lại, nhưng em... nhu nhược quá, em đã không làm
như vậy".
"Thế nên vì chuyện này mà em luôn trách
mình".
"Em biết chỉ cần em lên tiếng, chắc chắn anh Tuấn
sẽ ở lại. Anh ấy và em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy luôn yêu em, quan tâm
đến em. Nhưng em... đã thờ ơ với anh ấy một cách vô tình hoặc cố ý, em đã
yêu... người khác, lúc rơi vào lưới tình, em hoàn toàn không để tâm đến những suy
nghĩ của anh ấy. Anh ấy luôn tốt với em, còn em, từ đầu đến cuối em không thể
xác định được tình cảm của em đối với anh ấy có phải là tình yêu hay không. Xét
cho cùng là em rất ích kỷ, quan tâm đến cảm nhận của mình hơn là quan tâm đến
anh ấy. Nếu không phải là em thì chắc chắn anh ấy đã không sa lầy vào cuộc hôn
nhân khiến cả hai vợ chồng anh ấy đều đau khổ sớm như vậy, anh ấy càng không
thể chết".
"Renee, em đã tự trách mình quá nhiều".
"Làm sao em có thể không tự trách mình chứ, giả
vờ em hoàn toàn vô tội trước tất cả mọi chuyện đã xảy ra ư?"
"Thực ra xét trên một mức độ nào đó có thể nói,
người nào cũng là người vô tội, bao gồm vợ cậu ấy và em. Không ai có thể dự
đoán được hậu quả, cuộc sống cũng không thể cho em cơ hội lựa chọn trong các
thời điểm xảy ra biến cố".
"Nhưng em có được sự lựa chọn, chỉ có điều em
không lựa chọn anh ấy", ngừng một lát, cô liền bổ sung thêm, giọng lạc đi
"Từ trước tới nay em đều không lựa chọn".
"Em cho rằng ngay từ đầu em có thể lựa chọn yêu
cậu ấy chứ không, phải là yêu người khác ư?"
Giả thiết này khiến Nhâm Nhiễm không biết phải trả lời
thế nào.
"Em xem đấy, chúng ta không thể thay đổi được
những chuyện đã xảy ra. Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, để tránh một kết quả
nào đó đã biết được từ trước nhưng lại không muốn đối mặt, có thể em sẽ đưa ra
sự lựa chọn khác, cuộc sống của các em có thể sẽ đi theo chiều hướng khác,
nhưng điều này không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sinh lão bệnh tử và những
chuyện bất ngờ không xảy ra, em vẫn có thể hối hận vì sự lựa chọn của em.
Nhâm Nhiễm im lặng, một lát sau, cô nói: "Bác sĩ
Bạch, gần đây em đang đọc Kinh thánh".
"Renee, em không phải là người đầu tiên muốn tìm
biện pháp giải quyết vấn đề qua tôn giáo".
"Cụ nội em là một nhà truyền giáo, đến đời ông
nội em bắt đầu tin vào khoa học để cứu nước, cha em là người theo chủ nghĩa vô
thần, chắc là ông tin vào luật pháp. Từ nhỏ em không được tiếp xúc với cái gì
liên quan đến tôn giáo, trong thời gian du học ở Australia, mỗi lần gặp những
người truyền giáo, em đều tìm cớ để tránh đi. Nhưng hiện tại không ngờ em lại
muốn tìm câu trả lời qua Kinh thánh, bản thân suy nghĩ này là rấ