Old school Easter eggs.
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

u mang về căn hộ của mình, lúc đọc sách sẽ uống một ít rượu

vang. Anh cũng khuyến khích Nhâm Nhiễm nếm thử, lại còn đặt mua một loại rượu

vang mới cất được sản xuất tại Bordeaux từ Hồng Kông, vừa mới đóng chai năm đầu

tiên, sau khi mở nắp gỗ ra, hương thơm ngào ngạt của rượu nho lan tỏa khắp

phòng, vừa ngửi Nhâm Nhiễm đã cảm thấy mùi thơm này ăn sâu vào tâm can.

Kỳ Gia Thông không uống loại rượu này, anh nói với cô

rằng, "người thích thưởng thức rượu vang thực sự muốn cất giữ loại rượu

này thêm vài năm, để nó tiếp tục lên men đến khi mùi thơm của hoa quả bay bớt

đi, tạo ra hương thơm nồng của rượu đã được cất nhiều năm mới đem ra uống,

nhưng chắc là em sẽ thích mùi vị hiện tại".

Dĩ nhiên là anh nói đúng. Hồi đó Nhâm Nhiễm không

thích uống rượu lắm, nhưng cô đã bị nhiễm sở thích của Kỳ Gia Thông, thích rót

một ít rượu khi xem ti vi hoặc đọc sách, nhấp nháp từng ngụm nhỏ, để mùi hương

đó len lỏi vào các giác quan của mình, dường như đang được đắm mình trong vườn

quả sau một mùa vụ bội thu chứ không phải đang sống giữa đô thị ồn ào.

Lần đầu tiên trong đời cô uống say cũng là ở trong căn

hộ đó.

Kỳ Gia Thông đi lên miền Bắc để giải quyết các vụ làm

ăn đang gặp khó khăn, mãi không thấy về, cô từ chối quay về khi ba cô đến tìm

cô, một mình trải qua đêm chuyển giao giữa hai thế kỷ, uống hết hơn nửa chai

rượu, trong lúc ngà ngà say lại mơ thấy ngôi nhà của mình trước kia, mơ thấy

người mẹ mất sớm, và cuối cùng đã đợi được Kỳ Gia Thông trở về giữa lúc đầu óc

quay cuồng.

Nhâm Nhiễm không thể ngờ rằng, sau 7 năm lại được ngửi

thấy mùi vị quen thuộc đó ở quán bar kinh doanh ảm đạm này tại Hậu Hải. Cô vẫy

tay gọi ông chủ đến, "Sao anh biết em muốn uống loại rượu này?"

"Chai rượu này là do anh Lôi - người đến đón cô

lần trước ký gửi, anh ấy nói sau này cô đến đây thì mở loại rượu này ra cho

cô".

Đương nhiên là cô biết anh Lôi ở đây chính là Lôi Chấn

Bang - người mà cô vẫn hay gọi là anh Bang, cô bèn gật đầu, không hỏi thêm gì

nữa, đón lấy ly rượu đưa lên mũi ngửi, hít thật sâu hương thơm đậm đà của ly

rượu, sau đó uống một ngụm lớn mà không có ý định thưởng thức gì.

"Thôi mặc kệ anh ta, đằng nào thì anh ta cũng

thích kiểm soát mọi việc". Nhâm Nhiễm đã nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ như

vậy.

"Điều này đã biết từ trước hay bây giờ mới đánh

giá về cậu ấy như vậy?"

"Em đã biết từ trước rồi".

"Tôi nghĩ trước đây em không thấy phản cảm với

điều này".

“Trước đây...” cô dừng lại một lát, cười, "em si

mê anh ấy".

Trước lời bộc bạch thẳng thắn này, bác sĩ Bạch Thụy Lễ

không hề tỏ ra sửng sốt, "Còn hiện tại thì sao?"

"Hiện tại? Bác sĩ đã thấy hết rồi đấy. Dường như

anh ta cho rằng phải có trách nhiệm gì đó với em".

"Em cho rằng việc cậu ấy chăm sóc em là xuất phát

từ tinh thần trách nhiệm trên góc độ đạo nghĩa ư?"

"Em chưa bao giờ hiểu anh ấy thực sự, hiện tại dĩ

nhiên lại càng không tò mò muốn đi nghiên cứu vấn đề này. Em chỉ biết rằng, bọn

em đã chia tay nhau lâu rồi, kể cả có ý kiến gì đó với đối phương, cũng rất có

thể là một ảo giác mà thôi".

"Trách nhiệm của bác sĩ là cố gắng khai thác được

nhiều nhất những suy nghĩ vô thức, đưa ra lời phân tích chứ không đưa ra những

lời phán đoán về giá trị".

Cô cười khúc khích, lảng sang chủ đề khác, "Thế

thì bác sĩ nên phân tích anh ấy chứ không phải em. Em đã bị bác sĩ phân tích

thành người trong suốt từ lâu rồi".

Cuộc sống của Nhâm Nhiễm đã nhanh chóng đi vào nếp.

Trước sự kiên quyết của cô, người giúp việc không ở

lại nhà nữa mà làm việc theo giờ, cô đã quay trở lại sống cuộc sống độc thân.

Hàng tuần, cứ đến ngày là cô lái xe đến phòng tư vấn tâm lý để điều trị; Ngoài

những lúc ra siêu thị mua đồ, hầu hết thời gian là cô đóng cửa không đi đâu, ở

nhà đọc sách. Thỉnh thoảng cô lái xe ra ngoại ô, lang thang không mục đích một

hồi lại quay về. Cứ cách khoảng hơn chục ngày cô lại bắt xe taxi đến Hậu Hải,

ngồi vào vị trí mà quán bar Vân Thượng dành riêng cho cô uống đến khi ngà ngà

say, không nói chuyện với bất kỳ ai, ngồi mãi cho đến khi quán đóng cửa, anh

Bang đến đưa cô về nhà.

Ngoài việc sống ẩn dật, khép mình, không quan hệ với

mọi người, nhìn cô không có vẻ gì là bất thường.

Tuy nhiên, không người nào có thể tồn tại mà tách khỏi

người khác hoàn toàn.

Mùa đông năm nay khi chuẩn bị đón năm mới, Nhâm Nhiễm

kết thúc buổi tư vấn tâm lý của ngày hôm đó, từ bệnh viện đi ra, bước đến chiếc

Land Rover, vừa rút chìa khóa điều khiển từ xa đã nhìn thấy một chiếc Maserati

màu đỏ rất bắt mắt đang đỗ ở phía đối diện với xe của cô, Hạ Tịnh Nghi mở cửa

bước xuống xe và gọi tên cô, cô định giả vờ không nghe thấy, nhưng rồi lại ý

thức được ngay rằng ý đồ này rất nực cười, đành phải bắt ép mình quay người gật

đầu.

Hạ Tịnh Nghi mặc bộ đồ công sở màu tối sát người, mái

tóc xoăn dài phủ trên bờ vai, nhìn rất nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần

duyên dáng, liếc cô một cái rất nhanh từ đầu đến chân, sau đó lại liếc nhìn

chiếc Land Rover trước mặt đó, ánh mắt lộ rõ vẻ đánh giá, nhưng giọng lại rất

khách khí, "Chị Nhâm Nhiễm, nghe n