
cần phải xin ý kiến tổng
giám đốc Trần hay không?"
Anh Bang không biết phải trả lời thế nào, cô liền
cười: "Em sẽ đi hỏi bác sĩ Bạch, anh cũng đi hỏi tổng giám đốc Trần
đi".
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã nhắc Nhâm Nhiễm tuyệt đối không
được uống rượu trước và sau khi uống thuốc hai tiếng, đồng thời cũng phải tránh
việc lái xe trong thời gian dài dưới phản ứng của thuốc.
"Bác sĩ không lo là em nghiện rượu à?"
"Người nghiện rượu sẽ không chủ động nói với bác
sĩ, tối hôm qua em ngồi một mình ở quán bar bốn tiếng đồng hồ cũng không
say". Bác sĩ Bạch Thụy Lễ nói tiếp, "Tôi cảm thấy việc em chịu đi ra
ngoài và bắt đầu có những cuộc tiếp xúc xã giao riêng của mình là một sự tiến
bộ".
"Thế thì phiền bác sĩ nói giúp với người trả tiền
tư vấn tâm lý hộ em rằng việc để em tự lo liệu cho cuộc sống của mình sẽ có lợi
cho em".
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền cười, "Lần trước tôi gọi
điện thoại cho cậu ấy, nói đến việc ở hay đi của y tá. Tôi chỉ có trách nhiệm
với việc điều trị của em chứ không làm người truyền tin giữa hai người, Renee
ạ. Nếu em cảm thấy cậu ấy đã can thiệp vào cuộc sống của em thì em phải tự đi
nói với cậu ấy".
Nhâm Nhiễm nản lòng, dừng lại một lát rồi nói vói
giọng tự giễu cợt mình: "Bác sĩ biết là em sẽ không đi gặp anh ấy, càng
không nói những điều này với anh ấy. Em là một con sâu đáng thương có hai tiêu
chuẩn, rõ ràng là ở trong căn hộ do anh ấy sắp xếp, chấp nhận sự chăm sóc của
anh ấy mà còn tỏ vẻ ta đây rất độc lập, giả dối quá".
"Em không hài lòng với cuộc sống hiện tại
à?"
Cô liền trả lời: "Nếu người phải đến khám bác sĩ
đúng hẹn hài lòng với cuộc sống của mình thì chắc chắn là bệnh đã khá nặng rồi.
Nhưng em không có bất kỳ lý do gì để phàn nàn cả".
"Hành vi, hoạt động tâm lý của con người không
nhất thiết phải có lý do. Điều quan trọng là, em có muốn thay đổi hay không
thôi".
"Thay đổi? Bác sĩ Bạch, anh không cảm thấy con
người không thể làm chủ, không thể chống lại sự thay đổi đó hay sao? Chúng ta
đề ra kế hoạch, hạ quyết tâm, đều tưởng có thể thay đổi cái gì đó, tuy nhiên,
bản thân cuộc sống đã có sự thay đổi rồi".
"E rằng suy nghĩ này hơi tiêu cực. Ngày mai luôn
là yếu tố bất xác định, nhưng mỗi người đều có thể lựa chọn thời điểm nắm bắt
từng giây phút".
"Chia thời gian thành từng giây từng phút sẽ
khiến người ta cảm thấy sốt ruột. Bác sĩ Bạch, hồi còn nhỏ, một lần mẹ em đã
giải thích cho em nguồn gốc của tên em. Nhâm Nhiễm là từ đồng âm với từ Nhẫm
Nhiễm, có nghĩa là thời gian dần trôi. Lúc đó em rất thắc mắc, nếu thời gian cứ
dần dần trôi trước mắt chúng ta như vậy thì chúng ta còn giữ được cái gì
nữa".
Đây là lần đầu tiên Nhâm Nhiễm chủ động nhắc đến những
ký ức của cô về người mẹ lúc sinh thời, dĩ nhiên là bác sĩ Bạch Thụy Lễ sẽ
không bỏ qua tín hiệu này.
"Mẹ em có nói cho em biết câu trả lời hay
không?"
"Mẹ em nói là chúng ta sẽ giữ lại những ký ức
hạnh phúc, đây chính là món quà mà thời gian ban tặng cho chúng ta".
"Có lẽ sau khi trưởng thành em sẽ có suy nghĩ
khác, không phải mọi ký ức đều có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, dù là ký ức mang
tính chất gì đều là sự tích lũy và sự ban tặng của cuộc sống".
Nhâm Nhiễm cười buồn bã, "Em chỉ biết rằng, càng
lớn lên, những vấn đề trước đây khiến mình phải thắc mắc càng trở nên ấu trĩ,
không còn quan trọng, không cần phải có câu trả lời nữa".
"Sau khi lớn lên, việc mất đi một phần trí tò mò
cũng là điều rất tự nhiên".
"Đúng vậy, cuộc sống chính là quá trình không
ngừng mất đi".
"Mất và được đều là tương đối thôi, một sự mất
mát không có nghĩa rằng cuộc sống từ đó không còn ý nghĩa gì nữa".
Nhâm Nhiễm không phản bác lại, ánh mắt vẫn dõi về phía
xa. Bác sĩ Bạch Thụy Lễ biết rõ là không thuyết phục được cô, cô chỉ không muốn
tranh luận mà thôi.
Cách một ngày, anh Bang giao cho Nhâm Nhiễm chìa khóa
của chiếc Land Rover, nói rất thận trọng: "Cô Nhâm, cô cứ lái chiếc xe này
trước, hệ số an toàn cao hơn một chút. Xe đỗ ở ô số 26 trong nhà xe dưới tầng
hầm".
Cô nhìn anh Bang rồi đón lấy chìa khóa bằng vẻ mặt vô
cảm. Đột nhiên cô cảm thấy rằng, việc thông qua anh Bang hoàn toàn vô tội để
bày tỏ sự chống đối, tranh cãi thực sự là vô lý. Hơn nữa cô đã vô cùng mệt mỏi,
không muốn nghĩ nhiều nữa.
Không chỉ có mỗi chuyện đó khiến cô không thiết nghĩ
nữa, lần thứ hai đến Vân Thượng, nhân viên phục vụ liền dẫn cô vào chỗ ngồi gần
cửa sổ. Không đợi cô gọi rượu, ông chủ liền đến lên tiếng chào cô, mang đến cho
cô một ly rượu vang.
Cô không cho rằng việc mình chỉ đến đây một lần vào
tuần trước, hơn nữa lại chi tiêu rất ít đủ để khiến cho ông chủ nhớ mặt cô,
đồng thời lại tiếp đãi ân cần như vậy. Đợi đến khi nâng ly rượu lên nhấp thử,
cô lại càng sửng sốt hơn.
Từ trước đến nay cô không biết gì về rượu, nhưng cô
vẫn nhớ cái mùi này.
Năm 18 tuổi, Nhâm Nhiễm bỏ nhà ra đi, theo Trần Hoa -
hồi đó vẫn mang cái tên Kỳ Gia Thông đến Quảng Châu.
Hồi đó Kỳ Gia Thông ẩn cư ở trung tâm thành phố ồn ào,
uống rượu đã trở thành thú tiêu khiển của anh trong những lúc rỗi rãi. Anh đã
mua nhiều loại rượ