
ói chị bị tai nạn, xem ra chị bình phục
khá nhanh nhỉ".
"Cũng tạm, cảm ơn chị". Nhâm Nhiễm không còn
tâm ữạng nào để tiếp tục chuyện trò với Hạ Tịnh Nghi, vừa đưa tay ra mở cửa,
vừa nói: "Tạm biệt nhé".
"Đợi một lát đã". Hạ Tịnh Nghi nhẹ nhàng
ngăn cô lại, "Hôm nay em vừa được lên chức chị Nhâm Nhiễm ạ".
Nhâm Nhiễm bình thản nói: "Chúc mừng chị, nhưng
tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến tôi, không cần phải đến đây để thông
báo cho tôi đâu".
Hạ Tịnh Nghi tỏ ra rất hạ mình, nói với giọng khẩn
thiết: "Chị Nhâm Nhiễm đừng hiểu lầm. Không phải tôi đến để ra oai hay
khoe khoang gì đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng, vị trí này của tôi là do tôi nỗ lực
làm việc mới có được, chắc chắn chị không thể tưởng tượng được rằng, tôi đã dồn
bao nhiêu tâm huyết cho công việc đâu. Hiện giờ giữa tôi và tổng giám đốc Trần
ngoài mối quan hệ lãnh đạo và nhân viên không còn bất kỳ mối liên hệ mang tính
chất cá nhân nào khác. Tôi sẽ không ngăn cản đường đi của chị, gây phiền hà cho
chị hay là mối đe dọa đối với chị, xin chị hãy ghi nhớ lời năn nỉ của tôi trước
đây, đừng bao giờ nói với tổng giám đốc Trần rằng chúng ta đã quen nhau từ lâu
có được không?"
"Đừng nhắc với tôi chuyện này nữa", Nhâm
Nhiễm rất khó kiềm chế sự bực bội của cô, "Nếu tôi đã từng hứa với chị
chuyện gì thì chắc chắn tôi sẽ giữ lời".
"Xin lỗi, chị Nhâm Nhiễm đừng trách tôi nhiều
chuyện. Ở công ty mọi người vẫn còn xì xào nhiều về tôi, thực ra tôi hoàn toàn
không cần phải quan tâm đến những chuyện mà họ nói. Nhưng tôi sợ những điều này
đến tai chị, sự quan tâm và coi trọng của tổng giám đốc Trần đối với chị nằm
ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, tôi chỉ muốn cố gắng giữ gìn tất cả
những cái mà tôi đã phải làm việc vất vả để có được".
Nhâm Nhiễm quay đầu đi," Hạ Tịnh Nghi, tôi đành
phải nói lại một lần nữa rằng, từ sau gặp nhau chúng ta không cần phải chào
nhau, coi như là không quen biết gì về nhau. Như thế đã được hay chưa, chào
chị".
Vừa nhìn là Nhâm Nhiễm đã biết, hành động này của Hạ
Tịnh Nghi có phần ngờ nghệch và hơi thừa, để lộ ra sự căng thẳng đến tột độ ẩn
giấu dưới vẻ bề ngoài rực rỡ, tự tin.
Cô không giận, thậm chí hoàn toàn hiểu tâm trạng của
đối phương. Cô biết rõ rằng, trong mắt Hạ Tịnh Nghi, những biểu hiện của cô ban
nãy có phần lạnh lùng, bất lịch sự, thậm chí là hống hách, rất phù hợp với thái
độ của cô người yêu cũ được nuông chiều đối xử với cô người yêu hiện tại.
Chỉ có điều cô không có đủ sức để an ủi đối phương
bằng thái độ hòa nhã, từ tốn, càng không có đủ sức để giải thích điều gì.
Hơn nữa cô có gì để giải thích đâu?
Thực sự là cô đang phải chịu đựng sự chăm sóc quá mức
chu đáo của Trần Hoa.
Theo yêu cầu của Nhâm Nhiễm, Trần Hoa không xuất hiện
trước mặt cô, nhưng gần như chỗ nào cũng có hình ảnh của anh, sắp xếp mọi vấn
đề cho cuộc sống của cô: từ chữa bệnh, chỗ ở, trực tiếp bố trí loại rượu để cô
uống. Nếu cô lấy được tinh thần, có thể sẽ lựa chọn quay đầu bỏ đi, nhưng thuốc
và phương pháp tư vấn tâm lý chỉ giảm bớt được phần nào chứng trầm cảm của cô,
không thể khiến cô tạm biệt hẳn với nỗi đau trong lòng, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi
ủ rũ, vẫn thiếu sức mạnh để phẫn nộ, để thay đổi, cũng không có ý định đi thách
thức sự sắp đặt của Trần Hoa sẽ tươm tất đến nhường nào.
Dần dần cuộc nói chuyện giữa bác sĩ Bạch Thụy Lễ và
Nhâm Nhiễm ngày càng đi sâu vào vấn đề.
Đối với Nhâm Nhiễm, những buổi nói chuyện với bác sĩ
Bạch Thụy Lễ là sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài duy nhất mà hiện tại cô có
thể chấp nhận.
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ không cho rằng Nhâm Nhiễm đã hoàn
toàn mở lòng với ông, nhưng ông đã nhìn thấy đúng là Nhâm Nhiễm đang cố gắng để
cuộc sống được trở về trạng thái bình thường. Cô đã đọc rất nhiều sách liên
quan đến vấn đề tâm lý học, cố gắng tự điều chỉnh mình, có lúc còn thảo luận
các vấn đề với ông. Khi ông hỏi những câu hỏi trước đây cô không muốn đề cập,
cô cũng không còn gạt đi như hồi đầu nữa.
Cô nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ rằng cô đánh tiếng sẽ
đi du lịch, không về thành phố Z để ăn tết mặc dù ba cô đã gọi bảo về, cũng
không cho ông tranh thủ kỳ nghỉ để đến thăm cô.
"Em vẫn hận ông ấy à?"
Cô lắc đầu, "Em không hận ồng ấy, chỉ có điều em
và ông ấy đã trở nên xa lạ lắm rồi".
"Trong các mối quan hệ ruột thịt bình thường luôn
bao hàm tình yêu, sự hiểu lầm, sự đối địch, tha thứ và chấp nhận. Em chưa bao
giờ thể hiện ra rằng mình sẽ tha thứ cho ông ấy".
"Em không thể tha thứ thay mẹ em".
"Đúng là sự tha thứ đó là chuyện giữa họ, nhưng
mối quan hệ giữa em và ba em cũng phải hàn gắn lại. Sự mất mát và những vết
thương không được giải quyết tốt trong các mối quan hệ đều sẽ làm ảnh hưởng đến
sự nhận thức của em đối với thế giới, ảnh hưởng đến việc xử lý của em đối với
các mối quan hệ khác".
Nhâm Nhiễm chăm chú suy nghĩ, một hồi lâu liền cười,
"Em thực sự không hận ông ấy - để chứng minh điều đó em muốn nói thẳng với
anh rằng, lần trước ông ấy đến Bắc Kinh họp, em và ông đi ăn cơm cùng nhau,
trước đây ông là người đàn ông trẻ so với tuổi, nhưng hôm đó nhìn th