
lại, lặng lẽ đón nhận ánh mắt của cô, "ừ".
Bốn năm về trước, bên dòng sông Yarra.
Một số hình ảnh về cuộc sống đã thoáng hiện trong đầu
Nhâm Nhiễm. Lúc đó cô đang ở gần một khách sạn ở đó, vô tình nhìn vào gương
chiếu hậu của xe, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Trong hơn ba năm du học ở Australia, không chỉ một lần
giữa dòng người nơi đất khách quê người Nhâm Nhiễm nhìn thấy bóng dáng của Kỳ
Gia Thông. Thậm chí cô đã từng đuổi theo một người ở ga tàu, sau khi đối phương
ngoái đầu lại, lại đành phải vội vàng xin lỗi.
Cô nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu trong xe, không
dám chớp mắt, chỉ sợ trong tích tắc, một hình ảnh mơ hồ sẽ biến mất. Tuy nhiên
cô bắt ép mình ngoái đầu lại, sau lưng lại là những người đi bộ với bước chân
nhàn nhã, không có điều gì bất thường.
Vậy thì ít nhất là trong lần đó, cô đã nhìn thấy đúng
là anh thật.
Anh lặng lẽ xuất hiện, sau đó biến mất mà không nói
lời nào.
Bao câu hỏi hiện lên trong đầu, cô há miệng ra, nhưng
không có cách nào để hỏi tại sao. Có cần phải hỏi nữa không? Anh đã nhìn thấy
cô và Kỳ Gia Tuấn đi chơi, cô bế bé Kỳ Bá Ngạn - con trai của Kỳ Gia Tuấn khi
đó mới chín tháng tuổi. Người đàn ông vốn luôn luôn kiêu căng tự phụ này đã lựa
chọn bỏ đi mà không hỏi han gì.
Một cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên ập tới, trong tích
tắc, cô chỉ cảm thấy mình như đang phải gánh một gánh nặng vô hình, bị đè đến
nỗi không thể thở được, đôi chân đau đớn gần như phần nào mất đi cảm giác.
Trần Hoa đã biết rõ từ lâu, câu nói thẳng thắn này của
anh, sẽ chỉ đẩy Nhâm Nhiễm ra xa hơn. Có một số sự hiểu lầm không thể vừa giải
thích là xóa được đi ngay, huống chi, sự trôi qua của quãng thời gian sau đó đã
làm thay đổi cả hai người.
"Anh xin lỗi, Nhâm Nhiễm".
Cô khẽ mỉm cười: "Chuyện đã qua rồi".
"Đối với anh không bao giờ có cái gọi là đã
qua".
Cô đứng dậy, lúc này đây nữ diễn viên múa treo lơ lửng
trên không trung của sân khấu đang xoay tròn với nam diễn viên, đôi cánh sau
lưng phun ra pháo phụt, cột sáng màu bạc như thác nước rực rỡ chảy xuống, khiến
xung quanh sáng rực như ban ngày. Trong chốc lát, cô thấy mắt mình hoa lên,
người hơi loạng choạng, Trần Hoa liền đứng dậy ngay, đưa tay đỡ lấy cô.
"Cảm ơn tổng giám đốc Trần". Cô trấn tĩnh
lại, để mình đứng cho vững, định giằng ra khỏi tay anh, "rõ ràng là biết
buổi chiêu đãi ngày hôm nay phải đứng rất lâu mà còn đi đôi giày mới không vừa
chân này, đúng là dở hơi quá. Em vào trước đây".
Tuy nhiên Trần Hoa không buông cô ra.
"Bốn năm trước, sự nghiệp của anh vừa mới quay
trở lại quỹ đạo, vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều điều rủi ro không thể dự báo, thậm
chí anh không thể dùng tên cũ của mình để lộ diện một cách công khai. Sau khi
biết em ở Melbourne, anh muốn sang thăm em".
"Và thế là anh đã nhìn thấy, đưa ra kết luận và
ra về".
"Thành phố đó nhìn có vẻ rất yên tĩnh, là một nơi
rất thích hợp để sinh sống, nhìn em có vẻ rất hạnh phúc, anh nghĩ anh không có
quyền gì để làm phiền đến em".
Nhâm Nhiễm cười không thành tiếng, rụt mạnh tay lại,
lùi ra sau một bước, nghiêng đầu nhìn anh, "Em nên khen ngợi vì anh đã âm
thầm ra đi, hy sinh một cách vô tư cho hạnh phúc của em ư?"
"Anh đã biết từ lâu, lời giải thích này không còn
ý nghĩa gì với em nữa".
"Cũng không phải không có ý nghĩa gì". Giọng
cô rất nhỏ nhưng rõ ràng, "ít nhất nó đã chứng thực được cho lời dự đoán
của em: anh thực sự không yêu em, cũng chưa bao giờ hiểu tình yêu của em đối
với anh".
"Sở dĩ anh không giải thích ngay sau khi gặp được
em là vì không muốn em rút ra kết luận như vậy". Lần đầu tiên giọng Trần
Hoa tỏ ý khẩn cầu.
"Không sao cả, sau khi trưởng thành ngoảnh đầu
nhìn lại, thực ra em cũng không hiểu mình lắm, chỉ khi ở độ tuổi đó, tong hoàn
cảnh đó mới có thể cuồng si đến mức đó". Nhâm Nhiễm nói với giọng rất hờ
hững.
Lúc này, nhạc trên sân khấu đã dừng lại giữa những
chùm sáng rực rỡ, diễn viên làm động tác chào khán giả trên không trung, đồng
thời từ từ hạ xuống. Có quang cảnh sáng rực làm nền phía sau lưng, nụ cười trên
môi Nhâm Nhiễm trở nên hư vô, yếu ớt, đợi đến khi tiếng vỗ tay ở bên kia sân
khấu dừng lại, các chùm sáng tắt dần, Trần Hoa mới nói tiếp.
"Năm ngoái gia tộc họ Kỳ xuất hiện khủng hoảng,
nói thật là, nếu không cho rằng cuộc sống của em sẽ bị ảnh hưởng, cho dù mẹ anh
năn nỉ anh thế nào, anh cũng sẽ chỉ sắp đặt cho anh Bang gửi cho họ một khoản
tiền mà không đích thân sang đó. Nhìn thấy em từ Hồng Kông về, anh mới biết
mình đã phạm một sai lầm ngu xuẩn".
"Đối với anh, chắc là rất hiếm khi thừa nhận sai
lầm đúng không. Nhưng anh cũng không cần phải tự trách mình nữa. Xét ở một mức
độ nào đó, em cảm thấy nhận tiền để bị đánh bật, cũng là một cách khá hay để
nói lời chia tay, cách chấm dứt tình cảm như thế rất ổn, mọi người đều được
giải thoát một cách triệt để".
"Chính vì thế, trong mắt em, anh chỉ là một động
vật máu lạnh dùng tiền để xua đuổi tình cảm ngày xưa thôi".
"Hiện tại em sẽ không tùy tiện đưa ra những lời
phán đoán giá trị mang màu sắc tình cảm đối với người khác như