
chút bất ngờ nào thế?”
Mục Mục nói: “Không phải mọi người không bất ngờ mà
nhân dân cả nước cũng chẳng bất ngờ đâu.”
“Tại sao?” Tiểu Viên bực bội hỏi.
Thế này thì tức quá, tức quá đi mất thôi, chẳng làm
cho ai bất ngờ, cô chẳng có chút cảm giác thành công nào cả!
Mục Mục bóp trán: “Bởi vì, cậu đã nói rằng ngoài Thang
Hi Hàn thì sẽ không gả cho ai trước toàn thể nhân dân cả nước rồi, vì thế mọi
người đều biết thôi.”
Tiểu Viên cúi đầu: “Sao tớ có thể làm một chuyện đáng
xấu hổ như vậy chứ?”
Mục Mục an ủi: “Nhưng cậu làm những việc đáng xấu hổ
cũng không phải một, hai lần, nên nghĩ thoáng chút đi, đưa cuốn sổ đỏ đỏ đấy tớ
xem nào.”
Tiểu Viên rút ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, Mục Mục
nghiêm túc nói: “Chu Chu, tớ chính thức ghen tị và nghưỡng mộ cậu rồi đấy!”
Tiểu Viên lay lay cô: “Cậu thích đăng ký cũng được
thôi.” Hai cô bạn thân cười phá lên.
Cô dùng kinh nghiệm của người đi trước cảnh báo Mục
Mục , đừng bao giờ chọn ngày để đi đăng ký kết hôn, bởi vì những ngày đẹp,
người đi đăng ký cực kỳ đông, đông đến mức khiến bạn xây xẩm mặt
mày, chẳng muốn kết hôn nữa!
Tiểu Viên trầm ngâm nhớ lại: “Ngày hôm ấy, cảnh tượng
ở nơi đăng ký kết hôn đúng là quá khủng khiếp. Một hàng dài người đứng xếp hàng
không nói làm gì, vừa bước vào đến cửa thì thấy chiếc bàn bên trái làm thủ tục
kết hôn, chiếc bàn bên phải làm thủ tục ly hôn. Người xếp hàng làm thủ tục kết
hôn quá dài, mãi mà không đến lượt mình, lúc ấy cậu sẽ đứng ở đó và chứng kiến
người ta làm thủ tục ly hôn. Ngày hôm ấy tớ nhìn thấy một đôi vợ chồng ra đến
cửa rồi còn đấm đá nhau, đúng là một bài học nhớ đời, cả một hàng dài người
trông thấy mà á khẩu hết.”
Tình hình thực tế khi ấy còn hấp dẫn hơn nhiều so với
những gì cô kể. Thấy đôi vợ chồng ấy đấm đã nhau, cô kéo tay Thang Hi Hàn, nói:
“Sau này anh có đánh em không?
Thang Hi Hàn cứ tưởng cô đang đùa, nhìn thấy lông mày cô chau lại, điệu bộ
nghiêm túc, nói nhỏ: “Em mà nghe lời thì anh sẽ không đánh.”
Tiểu Viên có chút lo lắng: “Tiêu chuẩn là gì? Làm sao
có thể biết là nghe lời hay không?”
Những người xếp hàng trước và sau họ chẳng hẹn mà gặp, cùng lúc quay lại nhìn
hai người rồi cười. Cô ngốc nghếch nhìn anh nên chẳng để ý gì, nhưng anh thì đã
nhìn thấy, cười nói: “Bây giờ không nói gì, tức là nghe lời.”
Đôi vợ chồng nọ vừa đi vừa đấm đá rồi mắng mỏ nhau,
người nam nói người nữ không làm tròn bổn phận của người vợ, người nữ nói người
nam có bồ bịch bên ngoài, … cuối cùng ồn ào một lúc rồi đi mất. Cả hang dài
người bàn tán xôn xao. Tiểu Viên nắm vạt áo anh, ngẩng lên hỏi: “Nếu em đi theo
người khác, anh có đánh em không?”
Thang Hi Hàn xoa xoa đầu cô: “Không, anh sẽ giết chết
đứa làm em đi mất.”
Tiểu Viên cười mãn nguyện. Dù sao thì đợi chờ cũng rất
nhàm chán, Thang Hi Hàn hỏi lại: “Thế nếu anh có người khác, em có đánh anh
không?”
Tiểu Viên tỏ vẻ đang suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu chắc
nịch: “Không.” Thang Hi Hàn kinh ngạc nhìn cô: “Rộng lượng thế ư?”
Tiểu Viên hạ thấp giọng, khẳng định: “Em sẽ nghiền nát
anh ra.”
Hai đôi vợ chồng phía trước và sau, bốn người cùng lúc
phì cười.
“Tiểu Viên ngày mai gả cho người ta rồi, có phấn khích
không?” Mục Mục ngồi trên chiếc phản, nhìn thẳng vào Tiểu Viên cười, hỏi: “Có
còn háo hức chờ đợi đêm tân hôn không?”
Chu Tiểu Viên lườm cô bạn mồm miệng độc địa một cái,
tay cầm một quả trứng muối, đập đập xuống đất vài cái: “Tất nhiên là háo hức
rồi, nhưng mà cũng không sao, chắc vẫn như thế mà.”
“Đó có phải là giây phút háo hức nhất trong cuộc đời
con người không nhỉ?” Mục Mục nhét lọt một quả trứng muối vào miệng.
“Chẳng phải đã nói rồi sao, phải bóc xong rồi mới được
ăn.” Tiểu Viên nói xong cũng nhét tọt một quả vào miệng. “Theo tớ thấy, kết hôn
đúng là háo hức lắm, nhưng cũng không bằng việc được đi du xuân hồi nhỏ, hồi
ấy, thực sự là háo hức vô cùng.”
Cô dâu mới bắt đầu chìm vào ký ức tươi đẹp của thới
thơ ấu. Mục Mục nhìn cô, lắc đầu, một cô nàng ngốc nghếch, vô tâm, vô tính,
chẳng phân biệt được được xuân hạ thu đông chính là đây!
Trước hôm cưới một tuần, Tiểu Viên về nhà theo yêu cầu
của mẹ. Theo tục lệ thì cô phải xuất phát từ nhà mẹ đẻ, chứ không được dán chữ
“song hỷ” ngay tại căn hộ nhỏ của hai người.
Trước hôm cưới một ngày, Mục Mục hôm sau phải làm phù
dâu nên đương nhiên sẽ ở lại với Tiểu Viên.
Mục Mục nhìn chữ “song hỷ” lớn dán ở trong phòng, nói:
“Đúng là đại hỷ, nếu không thì tớ vẫn có cảm giác không tin lắm khi cậu chuẩn
bị kết hôn, bây giờ thì có tí chút rồi.”
Tiểu Viên cấu cô một cái: “Lúc đi mua đồ cưới với tớ,
cậu chẳng nói là đã cảm thấy rất rõ rồi sao?”
Mục Mục nghĩ ngợi một lúc: “Việc sung sướng nhất của
người con gái đó là cùng người chị em sắp kết hôn của cô ta đi mua đồ cưới. Oa!
Có thể tiêu tiền một cách thoải mái, tha hồ mà vứt hóa đơn, cái gì cần thì mua,
cái gì không cần cũng mua, đồ rẻ tiền không mua, đồ đắt tiền mua liền hai cái.
Tiêu tiền, shopping đó gọi là hào sảng! Không phải tiêu tiền của mình mà vẫn
cảm nhận được sự sung sướng khi tiêu tiền.”
Cô hào hứng nói, mãi