
Hi Hàn vừa an ủi vỗ về, vừa ghé sát vào tai cô
thì thầm: “Anh biết rồi, ngoan nào, đừng hét nữa… Bao nhiêu ống kính đang hướng
về chúng ta kìa, người dân cả nước đều nghe thấy hết đấy.”
Thang Hi Hàn và Tiểu Viên thống nhất ba tháng sau sẽ
đi chụp ảnh cưới.
Tại sao phải ba tháng sau? Vì cô ấy đã thề sẽ giảm
béo! Bởi dù sao cũng phải để cô có những bức ảnh cưới tuyệt đẹp trong một thân
hình hoàn hảo nhất chứ?
Mục Mục thấy khí thế của cô thì nói cô bị điên tình.
Thang Hi Hàn khuyên cô nếu không có kết quả gì thì nên vận động nhiều sẽ tốt
hơn. Trong lời nói của ai đó thật ra là có ý khác, nhưng Tiểu Viên chỉ hiểu
được nghĩa bề mặt của những lời nói ấy. Vận động! Thế là rùm beng lên đòi mua
máy chạy bộ. Lúc ở siêu thị, khi nhìn thấy chiếc máy chạy bộ, mắt Tiểu Viên
sang như đèn pha ô tô, giống y như ánh mắt cô hồi nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc
bánh bao của Thang Hi Hàn.
Thang Hi Hàn thấy cô có vẻ thực sự muốn mua, hỏi: “Em
thực sự muốn chạy à?”
Cô gật đầu lia lịa khẳng định lại.
Cô chăm chỉ luyện tập được một tuần, sang đến tuần thứ
hai, cô chỉ cần nhìn thấy máy chạy bộ là đầu óc cô choáng váng, đi đến gần là
mặt chuyển sang trắng bệch. Thang Hi Hàn nhìn thấy khuôn mặt cô, nói: “Viên
Viên, thôi đừng chạy nữa, tuần này em đến ngày đấy, đừng có hoạt động mạnh
quá!” Và thế là cô thoải mái tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, đến khi “ngày ấy” đã
qua chẳng biết từ bao giờ, cô vẫn tiếp tục… nghỉ ngơi.
Cứ như thế, dần dần Tiểu Viên không còn chạy nữa,
Thang Hi Hàn vào thế chỗ, anh nói vận động một chút ngủ rất ngon. Ngày trước
khi còn đi học anh thường tập thể thao, bây giờ đã có điều kiện rồi, anh chạy
liền hai vòng. Nhìn cơ thể rắn chắc, cân đối của anh chạy trên máy chạy bộ,
từng giọt mồ hôi túa ra khắp người, lông mày Tiểu Viên nhíu chặt lại, môi trề
ra. Cô không chạy nữa, anh lại chạy, thế này chẳng phải khoảng cách sẽ ngày
càng lớn sao? Giết cô đi cho xong!
Để cho thân hình cô dâu và chú rể trong những bức ảnh
cưới không có quá nhiều sự khác biệt, Tiểu Viên đã đồng ý với ai đó, dùng một
hình thức vận động khác thay thế cho việc chạy bộ -_-!
Một người phụ nữ đang yêu, ai chẳng muốn mình là bông
hoa đẹp nhất trong một rừng hoa, được người khác phát hiện, nguyện cho người ta
hái…
Nửa đêm canh ba, Tiểu Viên đói quá tỉnh dậy, tức tối
mò tay dưới gối, giảm cân vốn dĩ là một việc rất khó khăn, lại còn suốt ngày
phải làm cái việc hao tốn sức lực kia, đúng là đã rách còn nát. Cô mò mẫm một
lúc, chợt thấy dưới gối như có thứ gì đó, lật lên nhìn, thì ra là bánh quy!
Tiểu Viên hầu như chẳng nghĩ ngợi gì ăn luôn, một là
vì quá đói, hai là vì anh dùng cách sáng tạo thế này để giấu bánh quy cho cô,
sao cô có thể từ chối được chứ?
Về vấn đề cô rốt cuộc béo hay không béo, Thang Hi Hàn
đã từng thảo luận nghiêm túc với cô. Theo như lời anh nói, mỗi người có một
cách nhìn khác nhau về vấn đề này, vật tham chiếu không giống nhau, kết quả thu
được hiển nhiên cũng không giống nhau.
Tiểu Viên nghĩ đến thân hình mảnh mai của Cổ Tịnh, rồi
lại nghĩ đến dáng vẻ thon thả của Tiêu Nhiễm Vi, còn mình thì lại tròn trịa thế
này… Thang Hi Hàn nói: “Viên Viên, những thứ này, nhìn thì đẹp thật, nhưng thực
chất là không khoa học chút nào, nếu mà gầy quá sẽ làm đau người đấy.”
Về vấn đề vì sao gầy quá lại làm đau người, cô ngẫm
nghĩ hết một ngày mới hiểu ra, buổi tối về nhà, cô gắt gỏng với Thang Hi Hàn:
“Nói mau, nói mau, ai làm đau anh hả?”
Thang Hi Hàn bị cô hỏi dồn, á khẩu, một lúc sau mới
phản ứng lại được: “Cái này là anh tự nghĩ ra, chẳng phải là đang khuyên em hay
sao, làm người tốt mà cũng phải dè dặt sao?”
Một hôm, Tiểu Viên được nghỉ, ở nhà quét dọn nhà cửa,
Thang Hi Hàn gọi điện về: “Cầm theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư xuống dưới đi
em.”
Tiểu Viên ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó đã
hiểu ý của anh, vừa có chút sung sướng vừa có chút không cam lòng, hình như con
người này vẫn chưa chính thức cầu hôn cô thì phải.
Cô xuống lầu, nhìn thấy anh đang nhởn nhơ ngồi ở chiếc
ghế dài đợi cô, nhìn thấy cô, anh lên tiếng gọi: “Đã mang đủ hết chưa?”
Cô cố tình đi thật chậm ra chỗ anh, hỏi: “Bảo em mang
mấy thứ ấy xuống làm gì?”
Thang Hi Hàn cười, làm vẻ mặt trầm ngâm: “Làm… em!”
Ai đó đã thất bại chịu trận, ngượng ngùng giấu khuôn
mặt đỏ ửng vào ngực anh, tức tối, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn còn muốn đối đáp:
“Anh là đồ lưu manh…”
“Nhưng anh chuẩn bị lưu manh em một cách hợp pháp!”
“Anh vẫn còn chưa cầu hôn, em cũng chưa đồng ý…”
“Đợi lấy giấy đăng ký xong, ngày nào anh cũng sẽ cầu
hôn em.”
“Nhưng…”
“Viên Viên phải nghe lời anh mới cưới em.”
Tiểu Viên ngoan ngoãn ngậm miệng, rất lâu sau đó, cô
vẫn chưa biết, cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là ai cầu hôn ai…
Bố cáo khắp thiên hạ, Chu Tiểu Viên cô sắp cưới chồng!
Phản ứng của mọi người là chẳng có gì bất ngờ, các đồng nghiệp nói: “Bọn mình
đã đợi rất lâu rồi.” Đám bạn bè nói: “Sao bây giờ mới đi đăng ký, bọn mình cứ
nghĩ cậu định mời đi uống rượu mừng cơ.” Tiểu Viên túm lấy Mục Mục, trách móc:
“Tại sao mọi người chẳng có