
Mục
Mục thở dài: “Bảo bối à, việc này phải xem xét cả hai mặt, cậu nên nghĩ là, hai
bà mẹ chồng, cậu nên nghĩ rằng ít nhất cũng có một bà rất hài lòng về cậu.”
Cô vừa dứt lời, Tiểu Viên càng ý thức hơn về tính
nghiêm trọng của vấn đề, càng cúi gằm mặt.
Mục Mục khẽ vỗ vỗ vào mặt cô: “Bây giờ không thịnh
hành xuyên không đâu, từ giờ phút này trở đi, cậu đã hồi sinh!”
Sau đám cưới, Thang Hi Hàn cho cô biết, thực ra đánh
giá của mẹ anh về cô cũng không đến nỗi nào. Tiểu Viên không tin, nằng nặc đòi
anh trần thuật lại toàn bộ sự việc. Thang Hi Hàn bị cô làm phiền cuối cùng đành
phải kể:”Mẹ anh nói, cô con dâu này có chút vô tâm, nhưng con dâu vô tâm cũng
có cái tốt của con dâu vô tâm.”
Tiểu Viên nhẩm đi nhẩm lại một lúc lâu rồi hỏi: “Đây
cũng gọi là khen à?”
Anh cười rồi hôn cô: “Sao lại không chứ?!”
“Tại sao em lại béo nữa rồi…” Chu Tiểu Viên đau đớn
thét lên, nằm vật ra giường, hức hức lên vài tiếng.
Cô vùi đầu vào chăn, đập thình thịch một lúc lâu, nhấc
đầu lên, chiếc cân điện tử đập ngay vào mắt cô, những con số như đang cười toe
toét với cô. Trọng lượng tăng thêm đã đủ đau đớn rồi, cái cân điện tử đáng chết
này lại còn chuẩn đến đơn vị nhỏ nhất, điều càng làm cô đau đớn hơn đó là con
số cuối cùng ấy lù lù hiện lên một con số “chín”.
Khi siêu thị giảm giá, đi đâu cũng là chín, hoa quả
bán hạ giá đều ghi là hai phẩy chín chín, rồi ba phẩy chín chín. Nhưng cô là
Chu Tiểu Viên, đâu phải hoa quả, mặc dù cô đã gả cho người ta rồi…
Cô đứng dậy đá một cái, chiếc cân bắn vào gầm giường.
Tất cả đều là lỗi của cô, đi siêu thị, thấy người ta bán hạ giá liền đòi mua.
Chiếc cân điện tử này đã dạy cho cô một bài học, đừng bao giờ mua những thứ
không có ích hoặc những thứ có liên quan đến cân nặng của cô nữa.
Sau khi mua chiếc cân này, đã lâu rồi cô chưa đụng
đến, cứ im lìm nằm gọn gàng dưới gầm giường. Hôm nay Thang Hi Hàn bất chợt nhìn
thấy, cao hứng đứng lên cân thử, rồi cười gọi cô lại: “Viên Viên, từ lúc mua
về, anh chưa thấy em dùng nó bao giờ.”
Chế độ ăn uống của Tiểu Viên dạo gần đây hoàn toàn
thuộc về hình thức mở cửa, vì thế cô “ừ” một cách yếu ớt rồi đi ra ngoài luôn.
Thang Hi Hàn đi đến bên cô, tươi cười nói: “Anh không nhìn đâu, em tự đứng lên
đi, lần trước em nhất định đòi mua, mua về rồi lại chẳng thấy em dùng, phí phạm
quá.”
Mặt cô đỏ bừng, không thèm để ý đến anh, anh nhìn dáng
vẻ ngượng ngùng của cô, lại rất vui vẻ, nói với theo sau: “Anh hứa là không
đứng bên cạnh nhìn đâu, em cứ từ từ mà cân…”
Tiểu Viên hét lên tức tối: “Anh còn nói nữa, ngày mai
em tuyệt thực!”
Kế sách này của cô, tuy rằng đã cũ, nhưng trăm trận
trăm thắng. Khi lần đầu tiên cô đi xem mặt với Thang Hi Hàn, đã từng tiến hành
một đợt giảm cân vô cùng tàn khốc, sự kiện ấy trong ký ức của cô sau này, trở
thành một sự kiện đáng tự hào, bao gồm cả chi tiết cô ngất xỉu.
Thang Hi Hàn đương nhiên không nỡ để cho cô chỉ vì vài
cân mà ngất xỉu, và thế là uy lực của cái câu cô muốn tuyệt thực này cũng giống
như khẩu hiệu về việc khống chế giá nhà đất tăng quá cao của Ủy ban phát triển
và cải cách vậy. Nghe cô nói hết câu, Thang Hi Hàn khẽ xoa đầu cô, vỗ về: “Đồ
ngốc, anh đùa em đấy, dù em béo thế nào anh cũng thích.”
Sau khi Thang Hi Hàn bước vào phòng sách, Tiểu Viên
lén vào phòng ngủ, lấy hết dũng khí đứng lên cân thử, mẹ ơi, trọng lượng cơ thể
cô cứ như giá xăng thế này, giảm thì chẳng bao nhiêu, mà tăng thì như vũ bão.
Cái đợt đám cưới, quả thực là cô đã giảm được vài cân.
Chính vì vài cân này, đám cưới thật khổ sở, lại còn bị
hai bà mẹ luân phiên nói, cô mới nghĩ đến việc phải giảm áp lực cho bản thân. Chưa
“giải phóng” được bao lâu, cô đã tăng vù vù rồi…
Trọng lượng tăng vụt, tâm trạng không vui, ai đó nằm
ườn trên sofa xem ti vi, liên tục chuyển kênh, không ngừng ủ rũ…
Thang Hi Hàn gọi Viên Viên mấy lần từ trong phòng sách
nhưng không có ai trả lời, bước ra ngoài nhìn, Chu Tiểu Viên đã ôm chiếc gối
ngủ từ bao giờ. Ti vi vẫn bật, âm lượng ầm ầm, không biết làm thế nào cô có thể
ngủ được. Thang Hi Hàn cười lắc đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường,
tám giờ! Cô ấy có thể ngủ say lúc tám giờ!
Ôm cô từ ngoài phòng khách đặt lên giường, Tiểu Viên
cuộn tròn trong lòng anh, từ từ mò mẫm, tìm cho mình một tư thế thoải mái, tiếp
tục ngủ say sưa. Thang Hi Hàn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cô cuộn tròn như một
con sâu. Thang Hi Hàn lắc đầu than thở: “Mới có tám giờ thôi, nói ngủ là ngủ
được ngay.” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khóe miệng anh bất chợt nhếch lên,
ánh mắt nhìn cô cũng ẩn chứa một thứ tình yêu nồng nàn.
Ai đó tám giờ đã ngủ say, đến mười hai giờ thức dậy
tìm nước uống, mơ mơ màng màng mò mẫm bước xuống đất đi ra ngoài, lần thứ một
trăm linh một va vào chân giường.
“Aaa…!” Cô hét lên, mồm méo xệch ngồi phịch xuống.
Thang Hi Hàn lập tức nhảy xuống giường đỡ cô dậy,
giọng bất lực: “Sao không bật đèn rồi hãy dậy, bao nhiêu lần rồi, sao em lại
ngốc thế hả?”
Cô bĩu môi, ấm ức nói: “Chẳng phải sợ đánh thức anh
sao…”
Anh thở dài: “Muốn uống nước hả, anh để trên đ