
h và
cái người tên “chị Vi” kia bất an, mà sự nghi ngờ và lo sợ của cô đối với Thang
Hi Hàn hôm nay đã bị hai người kia khiến cô phải đối diện với nó. Vào thời khắc
ấy, cô mang tình yêu của mình, lòng tin của mình thể hiện ra hết khiến người
khác phải giật mình, nói đúng ra không chỉ những người đối diện, quan trọng nhất
là chính bản thân cô.
Thứ cảm xúc phấn khích, kỳ lạ ấy như xiết lấy cô, cô
bất chợt có một ý nghĩ rằng, lúc này cô chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh,
giống như một đứa trẻ cầm trên tay bảng thành tích học tập xuất sắc, việc nó
muốn làm nhất là chạy về khoe với bố mẹ.
Điện thoại của anh gọi đến , cô vội vã nói: “Bao giờ
anh về thế, em có việc muốn nói với anh.”
Anh bị sự vội vã của cô làm giật mình, rồi rất nhanh
chóng trả lời, giọng vui vẻ: “Nhanh thôi, anh đang trên xe rồi, em đã nấu cơm
chưa?”
Nấu rồi thì phải, hình như là nấu rồi, cô vừa về đã
nấu luôn rồi, cô đã là một cô vợ đảm đang hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi, đây là
lời anh nói, cô gật đầu trả lời: “Nấu rồi.”
“Hôm nay đói quá, sắp về đến nhà rồi, anh sẽ vừa ăn
vừa nghe em kể.”
“Vâng.” Tiểu Viên cúp điện thoại rồi lao ngay vào bếp,
cơm thì nấu rồi, nhưng thức ăn thì sao...
Thang Hi Hàn vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi
khét nồng, trong lòng như có gì đó vừa rơi đánh bịch, cái cô gái này chắc lại
xào rau cháy rồi, xào cháy không quan trọng, nhưng chẳng biết cô ấy có làm bị
thương mình không nữa.
Anh sốt ruột bước vào phòng bếp, nhìn thấy cô mắt đỏ
ngầu quỳ trên đất lau chùi. Anh nhanh chóng kéo cô đứng dậy, cầm tay cô xem xét
kỹ lưỡng: “Tay có bị bỏng chỗ nào không? Sao thế này? Mắt đỏ hết rồi đây này.”
Giọng cô lí nhí: “Không sao... Lúc đầu em định xào
rau, nấu cả canh nữa, sau đó em nhớ ra là định cho thêm tôm vào rau, liền đi
tìm tôm nhưng chẳng tìm thấy đâu, quay lại thì rau đã khét rồi, em vội vàng
nhấc xuống thì làm đổ luôn nồi canh...”
Anh nói hôm nay anh rất đói, muốn về nhà ăn cơm. Cô
thì sao, rau thì cháy, canh thì đổ mất, chỉ còn lại mỗi nồi cơm, ăn gì bây giờ?
Cô bỗng cảm thấy rất ấm ức, khó khăn lắm, muốn cùng anh nói chuyện, muốn thể
hiện tốt một chút, bây giờ thì tâm trạng mất sạch cả rồi. Cô mang họ Chu, điều
này có gì sai à? Tại sao cô lúc nào cũng ngốc như heo thế này?
Anh nhìn thấy bộ dạng như sắp khóc của cô, dịu giọng
an ủi: “Đồ ngốc, chuyện này có gì mà phải khóc chứ? Chẳng phải vẫn còn cơm sao,
chúng ta lấy đồ đông lạnh làm thức ăn, cũng thế mà. Em đi lấy đi, để anh sắp
mâm.”
Anh mở nồi cơm điện ra. Sặc! Nước và gạo!
Tiểu Viên thấy anh cứng đơ người, ngó đầu qua nhìn,
trời ơi, hóa ra là nồi cơm chưa cắm điện.
Cô không phải mang họ Chu nữa, mà là họ Trư rồi! Cô
thầm tự xỉ vả chính mình, mắt ngấn lệ, cái phòng bếp này hôm nay đúng là bắt
nạt người quá đáng!
Cô òa lên khóc. (>.<)
Thang Hi Hàn nhìn cô, ngẩn người ra, bị cô làm cho
chết lặng một lúc, anh cười bất lực rồi đưa tay kéo cô vào lòng: “Khóc cái gì
chứ? Không ăn cơm nữa, chúng ta đi ăn bánh bao!”
Tiểu Viên thút thít: “Em xin lỗi, anh chờ em một lúc,
em đi thay đồ rồi mình đi...”
“Không phải ra ngoài... chúng mình về phòng ăn bánh
bao...”
...
Mặc dù bị cái phòng bếp làm cho khóc nức nở, nhưng rất
nhanh sau đó, Tiểu Viên đã báo cáo lại toàn bộ cho Thang Hi Hàn về chuyện Cổ
Tịnh và “chị Vi”. Thang Hi Hàn hết lời khen ngợi hành động của cô, mặc dù khi
mới bắt đầu cô nói chậm rãi, thần sắc cố tỏ ra nghiêm trọng, anh không ngăn
được để lộ ra vài sự bối rối.
Nhưng sau đấy, anh ôm cô vào lòng rồi nói: “Viên Viên,
em thật tốt, đã tin tưởng anh như vậy.”
Tiểu Viên được anh tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng
cuối cùng vẫn trả lời một cách thành thật: “Thật ra, lúc đấy tim em cũng đập
thình thịch ấy.”
Tiểu Viên được chị y tá trưởng gọi ra, nói là có người
tìm gặp. Tiểu Viên đứng ở cửa phòng trực của y tá nhìn ngang nhìn dọc, chẳng
thấy có ai quen. Ai mà đùa thế này chứ, đang định xoay người quay vào, một
người phu nữ trẻ tuổi gọi tên cô: “Chu Tiểu Viên?”
Người này dáng vẻ cao ráo, làn da trắng trẻo, bộ quần
áo màu đen thướt tha theo dáng người cô, càng tôn lên vẻ thanh tú, giọng nói
ngọt ngào, nhỏ nhẹ, vô cùng thân thiết.
“Chị là...” Tiểu Viên ngờ ngợ hỏi.
“Chào cô, thế này, tôi là Tiêu Nhiễm Vi, chắc trước
đây Cổ Tịnh có nhắc tới tôi. Cô ấy gọi tôi là chị Vi, tôi và cô ấy cũng như
Thang Hi Hàn đều là bạn bè.”
Tiểu Viên “ồ” một tiếng, rồi chẳng biết nói gì nữa.
Ngẫm nghĩ lại, không phải chứ, chị Vi mà ngày hôm ấy cô gặp tuy cũng rất xinh
đẹp, nhưng chắc chắn không phải cùng một người với cô gái đang đứng trước mặt
cô đây. Một lúc sau, Tiểu Viên nghi hoặc nhìn cô, dò hỏi: “Tôi có gặp chị Vi
rồi, nhưng...”
Tiêu Nhiễm Vi nói: “Người mà lần trước cô gặp không
phải tôi, là Cổ Tịnh giấu tôi tìm người thay thế, đây cũng chính là nguyên nhân
tôi đến đây ngày hôm nay, nếu cô có thời gian, chúng ta tìm chỗ nào đó nói
chuyện được không?”
Tiểu Viên nhìn đồng hồ rồi nói: “Đợi tôi một tiếng nữa
nhé, sau khi tan làm chúng ta tìm chỗ nào nói
chuyện.”
Cùng một nơi, cùng một cái tên, chẳng cần