Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

ược thì cần

phải cố gắng rất nhiều. Cô khẽ nhấc chiếc cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi trả

lời một cách bình tĩnh: “Thế thì sao? Vấn đề trọng tâm mà hai người muốn nói

với tôi là...”

Cổ Tịnh đẩy đẩy người tên là “chị Vi”, nhưng cô ấy chỉ

nhìn Cổ Tịnh một cách ngại ngùng, miệng mở ra định nói gì đó nhưng lại không mở

lời được. Cổ Tịnh thấy cô ấy không nói gì, đành tiếp tục: “Tình cảm của bọn họ

đã rất lâu bền, Thang Hi Hàn bây giờ ăn phải bùa mê thuốc lú, bị mỡ lợn làm cho

mụ mị rồi, khoảng cách giữa hai người quá lớn, bản thân chị cũng biết, nếu đi

tiếp nữa chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Vì thế, tôi khuyên chị tốt

nhất hãy rời xa Thang Hi Hàn càng sớm càng tốt.”

Trên tay cô cầm cốc trà xanh, khẽ lắc nhẹ, từng lá trà

xanh nõn nà bơi lội trong nước, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm, mùi

hương của trà bay khắp không gian, vị trà như đọng lại mãi trong khoang miệng.

Mùi vị này, những người thích sẽ từ từ tận hưởng,

đợi cho vị của trà dần tan đi, một chút ngọt ngào sẽ ngưng lại nơi đầu lưỡi.

Trước kia, Tiểu Viên không hiểu, cũng không uống loại thức uống này, còn Thanh

Hi Hàn lại rất thích, ở nhà anh

thường pha một cốc trà, Tiểu Viên thường trêu anh rằng, rùa biển sao không uống

cà phê mà lại thích uống trà, không giống rùa, mà giống ba ba.

Hôm nay uống trà, tuy trước mặt là một nhân vật khiến

cô khó lòng ứng phó, nhưng khi uống xong một ngụm, cô nhớ đến anh, nhớ đến câu

trêu đùa của hai người về món trà, bất chợt cô khẽ cười. Trước nụ cười đầy bất

ngờ của Tiểu Viên , Cổ Tịnh chỉ còn biết cười một cách yếu ớt, cổ vươn dài,

ngồi thẳng dậy, vừa định mở lời thì điện thoại của Tiểu Viên vang lên. Mục Mục

tới cổng bệnh viện không thấy Tiểu Viên đâu, gắt gỏng một hồi trong điện thoại,

nhưng khi cô biết Tiểu Viên đang ở cùng người thân thích của Thang Hi Hàn, cơn

giận liền lắng xuống, chỉ nói một câu “tớ đến ngay” rồi cúp máy.

Tiểu Viên chỉ mỉm cười không có biểu hiện gì, Cổ Tịnh

rõ ràng là tức không chịu nổi, giật lấy chiếc túi hàng hiệu của cô ta đặt lên

trên bàn. Tiểu Viên có chút lo lắng, định đánh ghen thật à? Chẳng ngờ dụng cụ

đánh ghen lại là một tờ giấy mỏng manh.

Loại giấy này, Tiểu Viên không thể quen thuộc hơn, cả

ngày đều nhìn thấy nó, là cái gì chứ? Hóa ra là một tờ giấy xét nghiệm của bệnh

viện!

Cổ Tịnh chẳng nhanh chẳng chậm đẩy tờ giấy xét nghiệm

qua: “Chị Vi đã có thai rồi!”

“Chị Vi” lúc này cảm thấy rất không thoải mái, khẽ cử

động trên ghế. Tiểu Viên nhìn cô ấy một cái rồi quay sang liếc nhìn tờ giấy xét

nghiệm, nhấp một ngụm trà: “Ồ.”

Đôi lông mày rậm của Cổ Tịnh dướn cao, giọng khiêu

khích: “Chị ồ một tiếng là xong à?”

Tiểu Viên nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc: “Vậy

thì...chúc mừng nhé!”

Giọng Cổ Tịnh cao thêm mấy độ: “Này, chị ấy có thai

rồi, là con của Thang Hi Hàn, chị ồ một tiếng thôi sao? Chị là lợn đấy à?”

Lông mày Tiểu Viên khẽ nhíu lại: “Tôi và cô ấy không

quen biết, em nói với tôi cô ấy có thai rồi, ngoài chúc mừng ra tôi còn biết

nói gì nữa đây? Còn việc có phải là con của Thang Hi Hàn hay không, thì Cổ Tịnh

này, cô có xem phim Đài Loan bao giờ không?”

“Chị Vi” mở to đôi mắt long lanh, trừng trừng nhìn

Tiểu Viên, Cổ Tịnh lấy làm lạ: “Có, làm sao?”

“Thế còn phim Hàn Quốc?” Tiểu Viên tiếp tục hỏi.

Cổ Tịnh lúc này chẳng hiểu gì, lúng túng nói: “Cũng

có, chị đang muốn nói gì?”

Tiểu Viên tỏ ra trầm ngâm: “Cô chắc hẳn không xem bản

gốc!”

Cổ Tịnh hình như đã hoàn toàn cứng họng: “Chị nói gì

thế? Cái gì mà bản gốc? Này, chúng tôi đang nói chuyện nghiêm túc với chị đấy!”

“Kế hoạch vớ vẩn thế này, nếu quả thật tôi tin thì tôi

không mang họ Chu, mà là họ Trư!” Tiểu Viên khẽ thở dài: “Những vở kịch như thế

này, chỉ có trong phim Đài Loan, Hàn Quốc người ta mới tin. Nếu em xem bản gốc,

nếu có tác giả nào dám cho một nhân vật nữ chính ngu ngốc thế này vào truyện mà

không bị độc giả dìm cho chết mới là lạ!”

Cổ Tịnh nghiến chặt răng: “Chị hơi tự tin quá rồi đấy

nhỉ? Làm sao chị có thể biết được là không thể có?”

“Chị Vi” ngồi bên cạnh lúc này mặt đã đỏ như gấc chín,

mặt cúi gằm không nói một lời, đôi mắt đẹp lúc này dường như đã ngấn nuớc. Tiểu

Viên đứng dậy, vẫy tay gọi Mục Mục, rồi nói tiếp với hai người: “Thực ra tôi

chẳng tự tin điều gì cả, nhưng, tôi tin Thang Hi Hàn!”

Mục Mục bước đến nhìn thấy Cổ Tịnh và “chị Vi”, lông

nhím đã xù lên, khuôn mặt gầm gừ, Tiểu Viên túm tay cô kéo ra ngoài, Mục Mục

nói: “Chuyện gì thế này?”

Tiểu Viên mím môi, cười nói: “Hai kẻ ngốc không xem

bản gốc!”

Con người là một loài động vật kỳ lạ, đôi khi những

cảm xúc giấu kín trong lòng quá lâu, cũng giống như chăn ga gối đệm trong tủ

quần áo vào mùa mưa phùn, rất dễ sản sinh nấm mốc, sẽ từng chút, tùng chút xuất

hiện những đốm vàng. Nhưng chỉ cần bạn thường

xuyên hong chúng dưới ánh mặt trời, chỉ cần bỏ công sức một buổi sáng thôi,

chúng sẽ khiến bạn đến trong giấc giấc mơ cũng cảm nhận được mùi thơm của nắng.

Chào tạm biệt Mục Mục, Tiểu Viên trở về nhà, trong

lòng có chút cảm giác bất an. Không phải bởi vì những lời nói của Cổ Tịn


Polly po-cket