
nh. Từng dây thần kinh
trong người như căng lên: “Hả?”
Cô vùi mặt vào ngực anh nói: “Em mệt rồi.”
Hả, tại sao lại vẫn là câu này? Thang Hi Hàn bối rối
trả lời: “Em lại mệt mỏi vì tình cảm của chúng ta à? Chẳng phải đã nói rồi sao,
cho dù có chuyện gì đi nữa, cũng không được từ bỏ anh, không từ bỏ tình cảm của
chúng ta một cách tùy tiện, không phải sao?”
Tiểu Viên dùng ngón tay chọc vào người anh: “Anh nói
cái gì thế? Em nói, hôm nay đi cả ngày, rất mệt, em muốn tắm rồi đi ngủ.”
Nói xong, cô quay người bước đi. Thang Hi Hàn túm lấy
cô: “Em dám trêu anh à?”
Tiểu Viên vênh mặt cười với anh: “Anh cũng phải tự tin
về em chứ, phải không? Em có phải thiểu năng đâu?”
“Em ngốc như thế, đương nhiên anh phải lo rồi.”
“Thang Hi Hàn.”
“Hả?”
“Anh bảo Cổ Tịnh có đi kể tội với mẹ anh không? Có
nghĩ cách báo thù không? Còn nữa, liệu có thuê người đánh em không?”
“Nó đâu phải là xã hội đen, đồ thiểu
năng.”
Tiểu Viên cho rằng những điều cô lo lắng cũng không
phải là không có lý do, suốt mấy ngày thấp thỏm, chỉ sau khi Thang Hi Hàn nói
với cô rằng Cổ Tịnh đã về rồi, cô mới từ từ bình tâm trở lại.
Mục Mục hẹn Tiểu Viên đi mua sắm. Sau khi tan làm,
Tiểu Viên đứng ở cổng bệnh viện chờ Mục Mục, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng
thướt tha, quen thuộc bước tới. Có thể là ai? Cổ Tịnh!
Tim Tiểu Viên bắt đầu đập loạn xạ, con người này chẳng
phải đã về rồi ư, sao bây giờ lại xuất hiện thế này? Ngẫm nghĩ lại, chỗ này
đông người thế này, chắc cô ta không đến nỗi đánh ghen ở đây đâu nhỉ? Cô lo
lắng nhìn tay người đang đi đến, vẫn may, ngoài chiếc túi hàng hiệu ra thì
không còn vật gì khả nghi, nhưng còn trong túi thì sao?
Tim đập rộn ràng, vẻ mặt thoáng thay đổi, đối phương
rõ ràng đã nhìn thấy cô, nhanh chóng bước đến trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Bọn
tôi có việc tìm chị, có thời gián nói chuyện một lúc không?”
Tiểu Viên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nụ cười thì hơi
méo.
Cổ Tịnh đi cùng một cô gái khác, khuôn mặt thanh tú,
sáng sủa. Cô gái đứng cạnh Cổ Tịnh, có vẻ như muốn nói gì rồi lại thôi. Nghe
thấy câu trả lời ôn hòa của Tiểu Viên và ngữ khí lạnh lùng của Cổ Tịnh, người
này hơi chau mày, giọng nhỏ nhẹ, nói: “Tịnh Tịnh, nói rõ với người ta…”
Lúc này Tiểu Viên mới để ý, hóa ra cô Cổ Tịnh này còn
mang theo một người nữa, chả trách khí thế mạnh mẽ thế, hóa ra không phải một
mình cô ta chiến đấu!
Cổ Tịnh tức tối di chân trên đất: “Ôi trời, chị Vi à,
sao chị còn nói vậy làm gì? Để người khác bắt nạt đến thế này rồi…”
Tiểu Viên lặng người, bọn họ đang bày trò gì thế này?
Chẳng phải trước kia cô ta thích Thang Hi Hàn sao? Sao bây giờ lại giống như
đang giúp mỹ nhân kia nói điều phải trái? Cô gái kia chính là chị Vi? Tiểu Viên
nhìn cô gái kia chằm chằm, không cao, không thấp, không béo, không gầy, giữa
mùa đông mà ăn mặc vẫn thon thả và sang trọng.
Người đến là khách, không phải khách thì cũng không
thể để người ta tức giận, Tiểu Viên mặt mày tươi cười, lịch sự nói: “ Nếu đã
tìm tôi có việc, thì ngồi xuống rồi nói.”
Quán cà phê Di Di ở ngay cạnh bệnh viện, thôi cũng
chẳng đến chỗ khác làm gì. Trà xanh vừa được đưa lên, Cổ Tịnh đã mở lời trước,
đi thẳng vào vấn đề: “Chị có biết chị ấy là ai không? Thang Hi Hàn đã bao giờ nói
với chị chưa?”
“Chị Vi” ngồi bên cạnh có vẻ hơi ngại ngùng, khẽ csứn
môi, rõ ràng là không thoải mái. Tiểu Viên khẽ lắc đầu: “Anh ấy không nói gì
với chị, em có gì muốn nói với chị thì cứ nói thẳng đi.”
Nghe những lời này của Tiểu Viên, “chị Vi” ngay lập
tức biến thành quả cà tím héo, lông mày sụp xuống.
Cổ Tịnh nhấp một ngụm trà: “Đây là chị Vi, người từ
nhỏ đã lớn lên cùng Thanh Hi Hàn, từ nhỏ đã được chúng tôi mệnh danh là đôi kim
đồng ngọc nữ, hai người họ là bạn học từ hồi cấp hai, cấp ba rồi đại học, tình
cảm rất tốt đẹp, nếu như không phải là chị, không phải là chị...”
Tiểu Viên nhìn khí thế của cô ta, chẳng hiểu đầu đuôi
gì. Đúng là rất có tinh thần trượng nghĩa, giữa đường thấy việc bất bình chẳng
tha, chỉ có điều, thời gian trước chính cô ta là người yêu đơn phương, sao bây
giờ lại biến thành “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi?
Tiểu Viên cảm thấy không biết nói gì, cô có thể nói gì
được đây? Cái người tên “chị Vi” kia rõ ràng là một người con gái dịu dàng, đã
ngồi một lúc lâu, nếu theo lý mà nói thì hôm nay cô ấy mới là người nói ở đây.
Cổ Tịnh chỉ ngồi bên trợ giúp, thế nhưng tại sao cô ấy chỉ ngượng ngùng ngồi
đó, không nói năng gì?
Một người con gái xinh đẹp như thế này, tính cách cũng
không kênh kiệu, vênh váo như Cổ Tịnh, nếu quả thật Thang Hi Hàn đã từng thích
cô ấy thì cũng là chuyện quá bình thường, nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút
bối rối. Cô nghĩ ngợi, những lời Thang Hi Hàn nói hôm ấy mơ màng bay trở về,
anh nói: “Đừng có mỗi lần có người nói này nói nọ, phản ứng đầu tiên của em là
phủ định chính bản thân mình, và phủ định cả anh. Em không thể cho anh một thứ
tình yêu như vậy, như vậy không đáng, đúng không nào?”
Cô nhớ rằng mình đã đồng ý với anh, nhớ rằng mình đã
hứa sẽ luôn luôn ở bên anh. Nhưng nói là một chuyện, để thực hiện đ