
còn chú mèo con tầng
dưới đã quen với cô rồi, mỗi lần gặp cô đều chạy đến kêu meo meo đòi
cô cho ăn…
Anh không phải người giỏi tập trung vào hai
việc, nhưng được cô rèn luyện cũng lâu rồi, vừa có thể chuyên tâm làm
việc, vừa có thể nghe được đại khái những gì cô kể lể. Công việc
xong xuôi, cô quay sang nhìn anh, hai tay đặt trên bàn sách của anh, báo
cáo tỉ mỉ, dường như đã hoàn toàn quên việc phạm lỗi tối qua, hôm
nay phải xem xét lại chuyện.
Nhìn bộ dạng hào hứng của Tiểu Viên, Thang Hi
Hàn nghĩ, ừ, chắc em đã quên sạch chuyện hôm qua mắc lỗi rồi, chứ
đừng nói đến việc lần sau sẽ sửa. Đến việc mình phạm lỗi còn quên
nhanh như thế, thì anh còn biết xử lý em thế nào mới có thể khiến
em ghi nhớ đây?
Sau khi phác ra kế hoạch cụ thể, Thang Hi Hàn
đứng nghe, không biểu hiện gì, một tay đặt hờ lên bàn sách, nhịp
nhàng gõ, đôi mắt sâu của anh như ẩn chứa điều bí mật gì.
Khổ thân Tiểu Viên, không hề phát hiện ra sự
bất thường của anh, cứ mải miết thao thao bất tuyệt.
Tiểu Viên uống một ngụm nước rồi đắc ý nói:
“Thế nào? Có hay không? Nói xong rồi, khát nước gần chết, em đi uống
sữa chua đây.”
“Viên Viên…” Giọng nói trầm sâu, ngữ khí rõ
ràng.
Tại sao chỉ là một cái tên bình thường, mà khi
anh gọi lại khiến cô mê mẩn đến vậy? Thời gian gần đây, Chu Tiểu Viên
vô cùng mẫn cảm với ngữ điệu xưng hô này của anh, như bây giờ mới là
mấy giờ chứ? Vả lại, chẳng phải anh đang bận sao? Mình cũng còn mấy
tập phim thần tượng đang xem dở nữa…
Tiểu Viên cố tỏ ra bình thản, ngắt lời: “Em đi
uống sữa chua, anh có uống không?”
Ánh mắt anh khiến cô không thể tử chối, khóe
miệng khẽ nhếch lên, tỏ ý không quan tâm lắm đến thái độ của cô:
“Viên Viên.” Anh dịu dàng gọi. “Qua bên này nào.”
“Hả? Dạ, có việc gì thế?” Cô đành ngoan ngoãn
bước tới.
Anh không nói gì, lông mày nhếch cao, khuôn mặt
không tỏ vẻ gì, giơ tay về phía cô. Tiểu Viên cũng đưa tay ra theo bản
năng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, anh tiện đà kéo một cái, Tiểu
Viên đã bị anh kéo lại. Anh xoay chiếc ghế một vòng để cách xa bàn
sách, chân duỗi ra, tay kéo lại, nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Viên vào lòng,
động tác nhanh gọn mà dứt khoát. Tiểu Viên kêu lên, nhưng đã ngồi gọn
trên chân anh.
Nhưng lúc này đã đến đêm đâu, cũng chẳng phải
trong bóng tối, hai người tựa sát vào nhau tạo nên tư thế như thế
này, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ra
cách này, nũng nịu định đi ra thì đã bị anh khóa chặt trong lòng,
không cựa quậy được.
Khuôn mặt cô đỏ lựng, khẽ đẩy anh ra: “Đừng mà…
bây giờ… đừng mà…” Giọng nói trầm ấm đầy yêu thương của anh vừa ôn
tồn vừa xa xăm, mỗi âm tiết phát ra đều chứa đầy ma lực, hóa giải
sự phản khán của cô: “Đừng làm ồn nữa…”
Hơi thở ấm áp như mơn trớn trán cô, từng vòng,
từng vòng một, bao bọc lấy dòng suy nghĩ đứt quãng của cô. Đôi môi
mềm mại từ tốn chạm vào má cô, từng chút, từng chút một, khóa
chặt trái tim đang run rẩy của cô.
“Em… em…” Giọng cô yếu ớt, chiếc lưỡi của anh
gần như đã chiếm lĩnh lấy cô, khiến cô không thể phát ra bất cứ lời
nào, từ từ tận hưởng, âm thanh phát ra từ đôi môi hai người lúc này
chẳng còn âm điệu gì nữa, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cô.
Trong lúc đầu óc mụ mị, cô yếu ớt ôm lấy anh,
đôi tay mềm oặt ôm lấy đầu anh để tránh trượt xuống dưới, cô cố gắng
áp sát vào người anh, những cơn sóng nóng bỏng ào ạt xô bờ, đưa hai
người đến chốn bồng lai…
Cuối cùng cũng hạ cánh bình an. Ý nghĩ đầu
tiên của Tiểu Viên là cô vô cùng không có lập trường, ý chí thật quá
tồi, vừa bị anh mê hoặc đã mụ mị, lại còn ở tư thế ấy, còn ở chỗ
như thế nữa! Trời ơi, cô ngượng ngùng, nước mắt giàn giụa!
Tiểu Viên với lấy một bộ quần áo che
trước ngực rồi định thoát ra, anh khẽ cười, ngăn lại: “Không được
động đậy!”
Đã ấy ấy xong rồi, sao còn không được động
đậy? Cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh, lí nhó trách móc:
“Sao vẫn không được động đậy?”
“Có việc muốn nói với em.”
“Anh mau nói đi.”
“Có thích không? Ấn tượng sâu sắc không?”
Tiểu Viên bịt chặt miệng anh: “Đáng ghét…”
“Từ lần sau không được phép uống rượu nữa,
không được phép say nữa, không được phép khi không có anh ở bên mà
thoải mái uống say đến không biết trời trăng là gì như thế nữa, nhớ
chưa hả?”
“Nhớ rồi, nhớ rồi!”
“Nếu mà không nhớ được, anh sẽ sử dụng những
biện pháp khác để làm cho trí nhớ em tốt lên đấy!”
Tiểu Viên lấy tay che mặt, thầm nghĩ, đúng là
đồ đen tối, mỗi lần đắc tội với anh, bản thân đều chẳng biết gì,
kết quả là phải chịu phạt như thế này đây, nhưng mà, sự trừng phạt
này thật ngọt ngào quá…
Ừm, không thể để anh biết việc này được, cô là
con búp bê ngoan ngoãn, không thể để nó xảy ra bên ngoài chiếc giường
một lần nữa.
Khi Thang Hi Hàn thông báo cho gia đình việc chuẩn bị
kết hôn, việc gặp mặt của hai gia đình đã được sắp xếp vào đầu năm sau. Tiểu
Viên có nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ anh, họ có vẻ cũng là những con
người dễ chịu, nhưng trong một lần nói chuyện điện thoại gần đây, mẹ Thang Hi
Hàn nói với cô, cháu gái của bà, em họ của Thang Hi Hàn, cũ