
hôn có ký cam kết chứ?”
“Gia đình anh không có lệ này, của anh cũng là
của vợ anh.”
“Quân tử nhất ngôn.”
Lần này đến lượt Lý Phổ ngơ ngác, nhanh thế
đã đồng ý rồi sao? Không phải lừa anh đấy chứ? Anh cẩn thận hỏi dò:
“Thật à? Em không đùa đấy chứ?”
Mục Mục tức tối nói: “Em có mà bị đập đầu
vào cửa thì mới đùa. Anh nhiều tiền như vậy, lại không bắt em phải
ký cam kết trước khi kết hôn, nếu hôn nhân của chúng ta tốt đẹp thì
em chính là cô bé lọ lem gặp chàng hoàng tử, còn nếu không tốt đẹp,
em cũng được một khoản phí kha khá, đến lúc đó em sẽ mua mấy căn
nhà, cho thuê dần. Còn bản thân em ư? Chẳng có việc gì thì đi ngao du
thiên hạ cho biết đây biết đó. Ôi những ngày tháng ấy, chắc hẳn sẽ
vô cùng hạnh phúc…”
Mục Mục cười sung sướng, mơ màng đắm chìm trong
giấc mơ của mình.
Lý Phổ miệng méo xệch: “Tại sao anh lại thấy,
em nghĩ về ly hôn còn nhiều hơn là kết hôn vậy…?”
Sáng hôm sau, Tiểu Viên phải đi làm, tỉnh giấc,
đầu đau như búa bổ, trông thấy Thang Hi Hàn, chỉ dám lí nhí: “Để đến
tối xử lý em được không? Em sắp muộn giờ làm rồi.”
Thang Hi Hàn gật đầu: “Hết giờ làm anh đón em.”
Tiểu Viên trong lòng như nhỏ máu, trên mặt lại tỏ vẻ vui sướng vô
hạn, chào tạm biệt anh.
Đến bệnh viện gặp Mục Mục, Tiểu Viên nói với
vẻ xót xa: “Cậu uống say như thế mà chẳng có ai lo cho. Còn cứ cũng
bị cậu hại, hôm nay đi làm về không biết sẽ bị anh ấy xử lý thế
nào đây?”
Mục Mục cười dịu dàng một cách bất thường.
Tiẻu Viên hỏi tiếp: “Nghe Thang Hi Hàn nói, hôm
qua Lý Phổ đến đón cậu, thế là thế nào đấy?”
“Ừ, đúng vậy… nói chung là sau này tớ và anh
ấy sẽ qua lại với nhau một thời gian.”
Tiểu Viên “ờ” một tiếng, tiếp tục công việc
của mình, rồi ngay sau đó, lại một tiếng kêu “á” vang lên, hai tay bám
lấy vai Mục Mục lắc qua lắc lại: “Lúc nãy cậu nói gì, cậu nói lại
xem, nói lại xem nào?”
Mục Mục luôn miệng kêu đau: “Cậu đừng lắc tớ
nữa, tớ và anh ấy yêu nhau rồi, thật đấy.”
Tiểu Viên chớp chớp mặt, ôm chặt lấy Mục Mục:
“Tốt quá rồi!” Mục Mục gỡ tay cô ra: “Đừng có ôm chặt thế, cổ tớ
sắp lìa ra rồi đây này.”
“Nhưng mà”, Tiểu Viên lẩm nhẩm. “Cái người mà
từ nhỏ cậu đã thích, lúc nào cũng thích ấy chẳng phải Tiếu Dương
sao? Chẳng phải anh ấy về rồi sao? Chẳng phải hôm qua cậu mới gặp anh
ấy sao?”
“Đồ ngốc, người ngày bé thích cũng chỉ là
người ngày bé thích, người lúc nào cũng chìm đắm trong quá khứ
không thể thoát ra được là người có vấn đề về tâm lý, là đồ điên
tình.”
“Ừ, cũng phải.” Tiểu Viên chợt nhớ ra điều gì
đó.
“Chu Chu, trên thế giới này chẳng có nhiều thanh
mai trúc mã như vậy đâu, chỉ có bỏ lỡ và đánh mất thôi, tớ và anh
ấy thuộc loại sau. Tớ mong muốn trở thành thanh mai của anh ấy, nhưng
rõ ràng anh ấy không phải trúc mã của tớ, thế thì còn biết làm
thế nào? Chúng ta vẫn phải bước tiếp thôi, dũng cảm tiến về phía
trước.”
Tiểu Viên im lặng. Đúng thế, không phải ai cũng
may mắn như hai người họ, vào đúng lúc cô không ngờ tới, thần tình
yêu đã giúp cô có được Thang Hi Hàn, thứ tình yêu như thế, đẹp đến
nỗi khiến người khác phải ước mong.
“Chu Chu, cậu may mắn thật đấy, nhưng phải biết
giữ gìn đấy nhé!” Mục Mục tha thiết nói.
Thang Hi Hàn đến đón Tiểu Viên tan làm, Diệp
Thụ Thần đi cùng anh, anh nhìn Diệp Thụ Thần vẻ cảm thông” “Vẫn chưa
tóm gọn được cô em bán bánh à?”
Diệp Thụ Thần ngại ngùng nói: “Đó là một vụ
đặc biệt…”
Lý Phổ lái chiếc Maybach đỗ vào bên cạnh, Diệp
Thụ Thần nhếch mày: “Này, cái thằng này sao lại đến nữa thế? Sao
dai như đỉa vậy? Lần trước đã nói với hắn đó là vợ bạn mình rồi
mà.”
Nói đoạn định đi ra dạy cho Lý Phổ một bài
học, Thang Hi Hàn kéo anh lại: “Đừng đi, người mà hắn và tớ đón
không giống nhau.”
Mục Mục và Lý Phổ sánh vai bước đi.
Thang Hi Hàn đón được Tiểu Viên, hai người định
đi mua thức ăn, anh nói với Diệp Thụ Thần: “Hay là cậu về nhà trước
đi, một lúc nữa bọn tớ về rồi cùng ăn cơm?”
Diệp Thụ Thần lắc lắc đầu: “Tớ có việc, bọn
cậu cứ đi đi.”
Thang Hi Hàn khoác tay Tiểu Viên rời đi, một
mình Diệp Thụ Thần đứng bên chiếc Land Rover nghe Bắc
bán cầu cô đơn mà lòng chua xót. Anh rút điện
thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi đi: “Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng
mắng rồi, em còn thế nữa, anh đi cưa Lâm Chí Linh đấy!”
“Chuyện Mục Mục và Lý Phổ, anh có biết không?
Anh có tin không?” Tiểu Viên không giấu được chuyện gì, đem chuyện Mục
Mục và Lý Phổ yêu nhau kể tỉ mỉ, sinh động cho Thang Hi Hàn. Ai đó
đang bận bịu trong bếp, vốn đã quá quen với việc
bị cô làm phiền, bình thường khi Tiểu Viên bắt đầu ca bài ca bất tận
trước mặt anh thế này, anh chỉ cần cách vài phút lại “ừ” một tiếng
là ổn thỏa.
Bởi vì cô thực sự ồn áo quá, tin giá than và
điện sắp thay đổi nói trên thời sự cũng phải vào báo cáo, tận mắt
chứng kiến một việc cảm động cũng đi vào kể lể, mẹ cô gọi điện
đến nói rau cỏ dạo này ăn rất ngon, bảo cô ăn nhiều, cô cũng phải
vào bình luận, lại còn thêm hôm nào trong giờ làm có tiêm cho đứa
trẻ nào đấy, nó khóc đến nỗi mũi phì phò bong bóng, còn có kỷ
lục bong bóng giữ được hai phút không vỡ, lại