
mà em thích chẳng
ra làm sao, nói em ấy không ngọt ngào với nhân vật nữ chính nên không
phải là người tốt. Anh nói thử xem, có người như thế đấy, bị thần
kinh à?!”
“Ừ.” Anh rất chăm chú, cô đi đi lại lại cũng
chẳng ảnh hưởng gì tới anh, anh không nhìn cô, cũng không biết nhân
vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình là gì.
Thế là Tiểu Viên càng tức tối, tức đến phát
điên, đàn gãy tai trâu chẳng thể xả hết nỗi bực tức, thì sẽ khó chịu
thế nào: “Này, em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không, toàn
bộ sự việc là như thế này…”
Không quan tâm xem anh có muốn nghe hay không, cô
giải thích luôn một hồi. Thang Hi Hàn không còn cách nào khác, đành
dừng lại nghe, sau khi nghe xong, nói: “Hầu hết mọi người đều yêu cái
tên nhân vật nam chính giống em à?”
“Đúng vậy!” Tiểu Viên gật đầu một cách quả
quyết. “Trừ cái đứa não có vấn đề ấy ra thì đều là như thế.”
Thang Hi Hàn xua tay, nói: “Em xem, vì thế việc
này rất bình thường, đi ngược lại với ý kiến của số đông, hoặc chủ
động nhận sự mắng mỏ của người khác, có lẽ đây là sở thích đặc
biệt của họ. Bọn họ có thể nói rằng đây là ý kiến không đồng
nhất, thật ra chỉ cần có người quan tâm đến bọn họ, là có thể
khiến bọn họ vui sướng rồi. Vì thế, sự trả đũa tốt nhất đó là
không thèm để ý đến.”
Ừ, nói cũng có lý, nhưng, Tiểu Viên nhìn ai đó
lại vùi đầu vào máy tính, mắt chợt sáng lên: “Thang Hi Hàn, trình
độ máy tính của anh siêu lắm phải không?”
Anh hơi nhướn mày, nhìn cô cười, nghĩ bụng,
chắc chẳng phải chuyện gì tốt, thành thật trả lời: “Cũng bình
thường, biết cài lại Win là cùng.”
“Thôi đi, chắc là anh phải thuộc hàng siêu đẳng
hả, như là Tiêu Nại ấy.”
Anh nhíu mày: “Tiêu Nại là ai?”
“Một nhân vật nam kinh điển khác.” Cô nắm chặt
cúc tay áo anh, khẩn khoản: “Có phải là anh chỉ cần một cái IP là
có thể tiêu diệt được hắn? Có phải không hả?”
“Em muốn làm gì?”
“Để cho em cảm nhận được cái uy lực của anh đi!
Diệt hắn đi!”
Kết quả là, Tiểu Viên hài lòng mãn nguyện nghe
anh nói: “Là cái địa chỉ IP này chứ gì? Người ta đổi IP là lại lên
được thôi.”
Cô chẳng cần quan tâm, diệt được cái nào hay cái ấy.
Ngày hôm ấy, Tiểu Viên rất hạnh phúc, rất hài lòng, cảm thấy cuộc
sống của cô bây giờ đã có một nhân vật nam chính kinh điển giữa đời
thực!
Tiểu Viên nhớ lại chuyện cũ xong, vẫn cảm thấy
chuyện này chẳng liên quan gì đến chị Vi kia. Anh nói tiếp: “Ở đây
cũng vậy, em cũng xem, đây chẳng qua cũng chỉ là một loại âm thanh
khác, có thể là có tính công kích, có thể là chẳng có ý tốt đẹp
gì, thì tại sao lại phải nghe, tại sao lại phải suy nghĩ? Để ý đến
cô ấy có đáng không?”
Trái tim Tiểu Viên trong giây lát bị những lời
này của anh khóa chặt, một cảm giác hạnh phúc không thể nói thành
lời. Nhưng vẫn còn chút gì đó…
“Chị Vi mà cô ấy nói là ai thế?” Vấn đề cuối
cùng, Tiểu Viên nghĩ, hỏi xong câu hỏi cuối cùng này, em nhất định
sẽ nghe theo anh hết, không để ý đến Cổ Tịnh nữa, không nghe những âm
thanh độc địa ấy nữa.
Anh khẽ mỉm cười, nói: “Anh đảm bảo với em cô
ấy là một người không quan trọng, chỉ là một nhân vật xuất hiện vài
lần thôi, em còn hỏi nữa không?”
“Viên Viên, anh sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay,
coi em như vật báu. Em khiến anh hạnh phúc, anh cũng sẽ làm cho em
hạnh phúc. Anh đi khắp nửa vòng trái đất cuối cùng vẫn tìm được em,
anh chính là tên con trai may mắn nhất trên thế gian này.”
“Ngày hôm ấy em hỏi anh bắt đầu dùng ngày sinh
nhật của em làm mật mã từ khi nào, nếu câu trả lời của anh có
nghĩa là anh bắt đầu thích em từ khi nào, thì đáp án sẽ khiến em
bất ngờ đấy.”
“Em đã từng nói, anh bất ngờ xuất hiện trong
cuộc đời em, đối với anh, em cũng như vậy. Vì thế, đừng bao giờ nghi
ngờ, đừng có mỗi lần có người nói này nói nọ, phản ứng đầu tiên
của em là phủ định chính bản thân mình, và phủ định cả anh, em không
thể cho anh một thứ tình yêu như vậy, như vậy không đáng, đúng không
nào?”
“Cuộc sống của anh luôn theo những quy luật, luôn
luôn dựa theo những nguyên tắc để hoàn thành. Mối quan hệ giữa chúng
ta quả thực đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh, tuy nhiên, anh
muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, đó sẽ là tiếng gọi duy
nhất cần phải nghe theo. Viên Viên, còn em thì sao?”
Tiểu Viên nhìn anh có chút không rõ, mắt cô như
nhòa đi, như có một lớp sương vây kín, cô im lặng nhìn anh, giống như
một chút tuần lộc bị thương, một vẻ mơ hồ rất thuần khiết.
Anh đưa tay ra trước mắt cô: “Em có muốn khẳng
định giống như anh không? Cho dù người khác có nói gì đi nữa, cho dù
thế giới này có biến đổi ra sao, cũng sẽ không buông tay? Nắm lấy tay
anh, cùng anh đi suốt con đường?”
Mắt cô nhòa đi, đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay
anh.
Nhìn nụ cười ấm áp ấy, cô không thể không vùi
đầu vào lòng anh, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Khóc gì mà khóc, cô
nàng ngốc này!”
Cô thút thít: “Thang Hi Hàn, trước đây thực sự
anh chưa từng yêu bao giờ?”
Anh hơi nhíu mày, có vẻ không thoải mái: “Sao
vậy?”
“Lúc nãy anh nói hay lắm, anh rất có tài ăn
nói, ý em là, anh cũng rất biết tán tỉnh con gái