
a...vừa
nãy đã...”
“Ai quy định chỉ được một lần nào, nếu em thấy chán
ngắt, lại mất ngủ nữa, anh không từ chối đâu...” Ngón tay anh bắt đầu mơn man
bò qua bò lại, cảm giác buồn buồn.
“Em...” Vẻ mặt
cô khổ sở, nói không đau là nói dối đấy.
“Vậy thì đi ngủ.”
Cô không nói gì, nhìn ra chiếc máy tính.
“Ngoan, nghe lời nhé!”
Im lặng.
“Em phải nghe lời thì anh mới cưới em.”
Tiếp tục im lặng.
Anh vừa mới nói gì vậy? Nghe lời mới cưới. Tiểu Viên
ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, dường như sự lo lắng vô cùng lớn về cái
trật tự ấy đã được phá bỏ, anh nói muốn cưới rồi, hi hi... Ai đó đã gỡ bỏ được
những suy nghĩ không hay trong đầu, đi vào giấc ngủ một cách ngon lành, không
nghĩ ngợi thêm gì nữa. Tiền đề của cưới là phải nghe lời.
Từ rất sớm anh đã thức dậy, vì vậy người nào
đó luôn thích ngủ nướng cũng đã thức, nhưng mà là do bị anh gọi
dậy. Cô có vẻ không hài lòng lắm, làu bàu vài câu, bịt tai lại muốn
ngủ thêm, còn anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Hôm nay anh rỗi, dẫn
em đi chơi, em mà không dậy là không đi nữa đâu nhé!”
Tiểu Viên ngồi bật dậy bằng tốc độ tên lửa,
nhìn chằm chặp ánh mắt hào hứng của Thang Hi Hàn, lúc ấy cô mới
tỉnh hẳn. Đêm qua dưới thái độ cứng rắn của ai đó, cô đã đầu hàng
vô điều kiện, nhượng bộ, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lúc này cô
vẫn giữ nguyên tình trạng Eva như đêm qua, cứ thế ngồi dậy. Cô kêu lên
một tiếng rồi kéo vội chiếc chăn quấn quanh người, anh kéo chiếc chăn
ra rồi nói: “Thôi đừng quấn nữa, em đi tắm đi, anh bật sẵn nước nóng
rồi.”
Anh bế cô đặt vào trong bồn nước ấm, cô vươn tay
với chiếc khăn tắm, che trước ngực, đầu cúi thấp không dám nhìn anh:
“Anh ra ngoài đi, em tự tắm được.”
Anh nhìn một hồi rồi nói: “Được thôi, nếu bây
giờ anh mà giúp em thì chắc là sẽ muộn thật, nhưng, em chắc chắn
không muốn anh giúp chứ?”
Cô ngượng đến mức mặt đỏ như mặt trời, nói
liến thoắng: “Không thèm không thèm, anh đi ra ngoài đi.”
Anh cười lớn rồi bước ra ngoài.
Sau khi tắm xong, quấn chiếc khăn tắm quanh người
rồi bước ra, cô phát hiện quần áo vẫn để ở ngoài, định gọi nhờ anh
cầm giúp, nhưng lại cảm thấy không hay, mà cứ quấn khăn tắm như vậy,
tự mình ra ngoài lấy thì cũng không được. Anh ở bên ngoài hình như
đang nghe điện thoại, cô cũng ngập ngừng do dự, không biết nên làm sao
mới được. Bất ngờ anh đẩy cửa bước vào, làm cô giật thót mình,
nói: “Anh vào đây làm gì?”
“Em không cần anh mang quần áo vào cho sao, thế
anh cầm ra nhé?” Anh cầm bộ quần áo quay người định đi ra.
“Đưa cho em đi.” Cô vươn tay kéo anh lại.
Quần áo đã lấy được, chiếc khăn tắm cũng đã
tuột xuống.
Ánh mắt Thang Hi Hàn nhìn cô như phủ một màn
sương mờ ảo, anh ôm lấy cô bế ra phòng ngoài. Tiểu Viên vùng vẫy đấm
thùm thụp vào vai anh, la hét: “Anh để em xuống đi, em không muốn, anh
không phải là hoàng tử, anh không bảo vệ em, anh chỉ biết bắt nạt em
thôi, anh không phải là hoàng tử cưỡi hắc mã, anh chỉ biết cưỡi em
thôi…”
“Được thôi, anh không cưỡi em nữa, để em cưỡi
anh, được chưa nào?”
“Không được.”
“Tại sai anh là hắc mã hoàng tử, không xứng là
bạch mã hoàng tử sao?”
“Người cưỡi bạch mã không phải là hoàng tử mà
là Đường Tăng.”
“Tùy thôi, em bảo anh cưỡi gì thì anh sẽ cưỡi
nấy.”
“Á! Bảo anh đừng chạm vào ngực em mà!”
“Đâu có?”
“Thế bây giờ anh đang làm gì đấy?”
“Ồ, xin lỗi em, anh cứ nghĩ đấy là mông cơ.”
“Thang Hi Hàn!”
“Suỵt, không được hét, ngoan, em nghe lời anh sẽ
cưới em.”
Câu nói vừa dứt, miệng Tiểu Viên cũng đã ngậm
lại, ngoài mấy tiếng ư ư ra thì chẳng có lời nào được phát ra.
Chàng hắc mã hoàng tử của cô về sau đã rút ra được một kết luận,
khi cùng cô vợ nhỏ của mình ABCD, việc đầu tiên phải làm đó là làm
thế nào để cho miệng cô ngậm lại, nếu không, tất cả mọi cảm xúc sẽ
bị phá hỏng, tất cả mọi khung cảnh sẽ tan biến hết.
*****Tôi là một đường ngăn cách hoàn
toàn trong sáng*****
P/S cái nào, tôi nói dối đấy, thật ra tôi là
một đường ngăn cách không trong sáng.
Những đôi tình nhân khác sau khi xác lập quan
hệ, cũng chính là sau khi làm chuyện đó sẽ làm những gì tiếp theo
thì Tiểu Viên không biết, nhưng khi Thang Hi Hàn
hỏi cô hôm nay muốn đi chơi ở đâu, cô ngẩng ra rồi trả lời: “Ở đây có
đền chùa gì không?”
Anh đứng trước chiếc gương sáng bóng, lần lượt
đóng từng chiếc cúc áo, nghe câu này xong, như không tin lắm vào tai
mình, quay đầu lại, cười nói: “Em bảo gì? Đền chùa?” Thang Hi Hàn
không giấu nổi một nụ cười. Trong đầu cô ấy rốt cuộc là thứ gì thế
nhỉ? Một nơi hẹn hò kì cục như vậy, thế mà cô ấy cũng nghĩ ra
được.
Hai người chơi đến trưa, sau đó tới một quán cơm
chay gần ngôi chùa ăn cơm.
Vừa ăn được vài miếng, Thang Hi Hàn nhận được
điện thoại cùa Cổ Tịnh, nói được vài câu, cô ấy nói cũng muốn đến,
Thang Hi Hàn mặt mày khổ sở cúp máy, nói với vẻ có lỗi: “Làm sao
bây giờ, anh biết là em không thích cô ấy, anh cũng không thích lắm,
nhưng mà…”
Tiểu Viên không muốn làm khó anh, nói: “Không sao
đâu, cũng chẳng có gì mà, dù sao đi chơi càng nhiều người càng vui
mà.”
Chỉ cần được ở cùng với anh thì ở